CHƯƠNG 569: CUỘC SỐNG KHI CON RỜI XA
Bắc Minh Thiện ngoảnh đầu, nhìn Cố Hạnh Nguyên đứng nguyên ở đó mãi không có nhúc nhích, hơn nữa sắc mặt của cô cũng có hơi thay đổi so với vừa rồi.
“Em còn ngây ngốc đứng ở đây làm gì? Đến lúc đó bọn họ đã đến chúng ta còn chưa đến.” Bắc Minh Thiện Thiện nói rồi đưa tay lần nữa nắm lấy tay của Cố Hạnh Nguyên, đi về phía xe của mình.
“Này này, buông tay ra, anh muốn dẫn tôi đi đâu hả?” Cố Hạnh Nguyên lúc này đã hoàn hồn lại, Bắc Minh Nhị không phải thấy tụi nhỏ không có ở đây nên mới làm chuyện không kiêng kỵ gì chứ.
Bắc Minh Thiện dừng bước chân, quay đầu nhìn Cố Hạnh Nguyên. Cô lúc này giống như đang cố giãy thoát khi mình đang bị lôi vào hang động của một con sói đói.
Mặt mày của Bắc Minh Thiện bỗng sầm lại: “Anh thấy em nghĩ nhiều quá rồi, xe của em còn chiếm sân của anh, quá cản trở việc.”
Dứt lời, trên trán của Cố Hạnh Nguyên lần nữa xuất hiện mấy vạch đen.
Phải, cô lần trước sau khi lái xe đến thì không có lái xe về. Thì ra tên Bắc Minh Nhị là chê nó chiếm chỗ.
“Đi thì đi.” Cố Hạnh Nguyên quay mặt đi, hất tay của Bắc Minh Thiện, sau đó đi về phía xe của anh.
Bắc Minh Thiện Thiện nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng hơi cong lên. Người phụ nữ thật sự thú vị, mới đầu còn sống chết không chịu, bây giờ có can đảm hướng về phía trước rồi.
Haizzz...
Bắc Minh Nhị à Bắc Minh Nhị, mày sao không hiểu trái tim của phụ nữ như vậy chứ.
*
“Bíp bíp bíp...”
Xung quanh chiếc xe không ngừng truyền đến tiếng còi xe.
“Thật là miệng quạ đen.” Cố Hạnh Nguyên ngồi vào ghế phụ lái lầm bầm một câu.
Xe của bọn họ, từ sân bay đi ra, không lâu sau thì bị chặn lại trên đường rồi.
Lúc này tuy không phải là giờ cao điểm, nhưng xe của thành phố A nhiều kinh người, hơn nữa bất luận ở đâu cũng đều như vậy.
Hai tay Bắc Minh Thiện nắm vô lăng, không có cùng Cố Hạnh Nguyên lý luận bất cư điều gì, mà chăm chú nhìn động thái của dòng xe trước mặt.
Khoảng hai tiếng trôi qua nữa, xe của bọn họ cũng chỉ di chuyển về phía trước chắc không được 5km lộ trình.
Lúc này, điện thoại trong túi của Cố Hạnh Nguyên vang lên.
Cố Hạnh Nguyên vội rút điện thoại ra, mở ra xem là Trình Trình gọi đến.
“Mẹ, chúng con đã xuống máy bay rồi. Mẹ và ba bây giờ đang ở đâu?” Trình Trình lớn tiếng nói vào trong điện thoại, xung quanh thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh ồn ào trong sân bay.
Cố Hạnh Nguyên liếc nhìn Bắc Minh Thiện lái xe, sau đó thở dài: “Mẹ và ba con bây giờ đang mắc kẹt trên đường. Chắc đợi ba mẹ về đến nhà trời cũng tối mất rồi.”
“Mẹ, chúng con rời khỏi có phải phát hiện rất nhớ chúng con không?” Dương Dương giật lấy điện thoại trong tay của Trình Trình.
“Đương nhiên nhớ hai đứa rồi, đặc biệt là con.” Cố Hạnh Nguyên nói rồi trên mặt mang theo nụ cười.
“Ổ? Mẹ nhớ con về điều gì?” Dương Dương truy hỏi.
“Nghĩ con có phải ở trên máy bay gây họa rồi không.”
***
Một câu của Cố Hạnh Nguyên nói ra, bỗng khiến Bắc Minh Thiện và Dương Dương cầm điện thoại ở đầu bên kia đều cảm thấy rét lạnh một trận.
“Hạnh Nguyên, em nói thật cho tôi biết, Dương và Trình rốt cuộc có phải là con em sinh ra không?” Bắc Minh Thiện ngoảnh đầu liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên.
Anh hỏi không phải vì nghi ngờ, những điều này sao không giống lời của người làm mẹ có thể nói ra chứ.
Cố Hạnh Nguyên buông điện thoại xuống, lườm mắt nhìn Bắc Minh Thiện: “Lời anh nói không phải nói nhảm sao, không phải con ruột tôi, còn có thể là anh con ruột anh sao.”
Bắc Minh Thiện gật đầu, mang theo một chút trêu đùa nói: “Không sai, quả thật là con ruột tôi.”
“Khinh, cho dù anh muốn cũng cần công năng này mới được. Tôi không tranh luận nhảm nhí với anh nữa, tôi muốn nói chuyện với con trai. Anh tốt nhất im miệng lại cho tôi, lái xe cho tốt đi.”
Cố Hạnh Nguyên nói xong, cầm điện thoại lên nghe, lập tức lật mặt trở lại vẻ tươi cười: “Bảo bối thời tiết bên đó nóng hay không? Con nói với Trình Trình, phải uống nhiều nước, tránh bị say nắng. Còn nữa...”
“Mẹ... mẹ yên tâm đi, chúng con đã không phải đứa trẻ 5-6 tuổi rồi, đã biết chăm sóc bản thân rồi. Mẹ yên tâm cùng ba trải qua thế giới hai người đi.” Dương Dương còn chưa đợi mẹ lời xong thì có hơi không kiên nhẫn bắt đầu cướp lời.
“Thằng nhóc thối, đợi con trở về xem mẹ xử lí con thế nào!” Cố Hạnh Nguyên nói xong thì cúp máy.
Đợi đến khi bọn họ về đến nhà tổ của nhà Bắc Minh thì đã là chuyện của hơn bốn tiếng sau rồi.
Bắc Minh Thiện đỗ xe xong, sau khi thấy Cố Hạnh Nguyên xuống xe thì vội vàng đi về phía xe của cô.
“Sao em không ở đây một lúc?” Bắc Minh Thiện một tay vắt trên nóc xe hỏi.
Cố Hạnh Nguyên vào trong xe, hạ cửa xe xuống, thò đầu ra: “Anh là tổng giám đốc đại nhân, có việc hay không đều anh nói là được. Tôi chẳng qua chỉ là một người làm công, một ngày không hoàn thành nhiệm vụ đều không được. Tôi vẫn là ngoan ngoãn trở về đi làm thì hơn.”
*
Hai đứa nhỏ được Bắc Minh Đông dẫn ra ngoài chơi, Cố Hạnh Nguyên lại cảm thấy càng phiền lòng hơn.
Trừ công việc, chăm sóc mẹ và trở về chăm sóc Cửu Cửu ra, việc còn lại chính là mỗi ngày đều phải gọi điện cho tụi nhỏ, xem chúng mỗi ngày có bình an không.
Rất nhanh nửa tháng trôi qua.
Một buổi tối, Cố Hạnh Nguyên nằm trên giường, dỗ Cửu Cửu đi ngủ.
Buổi tối ở chỗ Lạc Kiều rõ ràng là rất yên tĩnh.
Nhưng chính vì trong hoàn cảnh như này, Cố Hạnh Nguyên thế nào lại không ngủ được.
Cô cảm thấy trong mình cứ có một chút rối loạn.
Dứt khoát ngồi dậy, thuận tay cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ.
Lúc này, Anna, Lạc Kiều bọn họ đều đã nghỉ ngơi rồi.
Cô đi đến phòng khách ở tầng một, ngồi trên sô pha.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã là 11h30.
Hôm nay gọi điện cho tụi nhỏ, biết tất cả đều rất tốt, hơn nữa còn từ trong điện thoại nghe ra, bọn trẻ dường như đã ở bên ngoài chơi rất vui vẻ.
Có lẽ nên suy nghĩ xem có gọi chúng trở về rồi hay không. Nhất là Dương Dương, lần thi trước tuy thành tích rất tốt, nhưng đây chẳng qua là có gia sư và Trình Trình dạy bồi dưỡng cho cậu nhóc mới đạt được.
Cô có hơi lo lắng ngộ nhỡ Dương Dương cứ mãi chơi như thế, đến khi khai giảng thành tích học tập lại tụt dốc không phanh.
Chỉ là nên làm sao nói với tụi nhỏ đây? Hai đứa trẻ không dễ gì mới ra ngoài vui chơi thoải mái một lần.
Haizzz...
Suy thôi cũng thấy đau đầu.
Cô rút điện thoại ra, bây giờ không ngủ được, lên mạng xem video, có lẽ một lúc nữa buồn ngủ thì có thể đi ngủ rồi.
***
Quả nhiên, Cố Hạnh Nguyên lướt màn hình điện thoại, xem mấy tin tức và hai đoạn video cười xong thì cô cũng ngáp mấy cái, cơn buồn ngủ cũng từ từ
Nhưng đợi đến khi cô đang chuẩn từ trên sô pha đứng dậy trở về phòng ngủ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Cố Hạnh Nguyên không biết tại sao trong lòng bỗng cảm thấy có hơi đau nhói, hơn nữa loại cảm giác này cô đã từng cảm nhận.
Không biết cuộc điện thoại này mang theo tin tức gì đến.
Cô vội vàng nghe máy: “Alo, xin chào tôi là Cố Hạnh Nguyên, xin hỏi có chuyện gì không?”
“Xin chào, cô là con gái của bà Lục Lộ phải không?”
Cố Hạnh Nguyên đột nhiên có một dự cảm không hay, sắc mặt của cô trở nên ngưng trọng: “Xin chào, tôi là con gái của bà ấy. Xin hỏi mẹ tôi bà ấy có chuyện gì sao?”
“Cô vẫn nên mau chóng đến đây đi, đến lúc đó chúng tôi sẽ nói rõ với cô.” Nói xong, đối phương đã cúp máy rồi.
Tình thần của Cố Hạnh Nguyên bất giác trở nên căng thẳng, bệnh viện gọi đến rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào mẹ bà ấy xảy ra chuyện rồi hay là làm sao?
Nhưng bây giờ đã không phải lúc cô nhiều nữa, vẫn mau chóng chạy đến bệnh viện quan trọng hơn.
Cô vội vàng chạy về phòng ngủ của mình, sau khi thay quần áo, khẽ gõ cửa phòng ngủ của Anna.
Lúc này Anna còn chưa ngủ, từ sự khích lệ của Cố Hạnh Nguyên và Lạc Kiều, bảo cô ta mở nhà hàng.
Thì bắt đầu buổi tối mỗi ngày tính toàn các mục để mở nhà hàng, từ trang trí tu sửa của nhà hàng, đến chọn lựa dụng cụ còn cả thực đơn món ăn.
Mỗi một chi tiết cô ta đều sửa đi viết lại mấy lần, đây không phải vì điều gì khác, mà cô ta biết mắt đầu sự nghiệp không phải một chuyện dễ dàng.
Cô ta nghe thấy cửa phòng mình bị gõ thì liền đứng dậy đi ra mở cửa.
“Nguyên, cô sao lại đến rồi, có chuyện gì sao? Sắc mặt cô hình như không quá tốt.” Anna mở cửa ra, thấy Cố Hạnh Nguyên đang đứng ở cửa, mặt mày cô lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Cố Hạnh Nguyên kéo tay của Anna: “Anna, vừa rồi tôi nhận điện thoại do bệnh viện gọi đến, bảo tôi mau chóng đến đó một chuyến. Tôi khả năng tối nay sẽ không về, cho nên nhờ cô chăm sóc cục cưng nhỏ.”
Anna gật đầu: “Được, cô cứ yên tâm. Nếu như bên phía bệnh viện có chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi điện về có biết chưa. Còn nữa, không cần quá sốt ruột, lúc lái xe phải chú ý an toàn. Cô bây giờ cũng không phải một mình, trong nhà còn có ba đứa trẻ đang đợi cô đó.”
Cố Hạnh Nguyên gật đầu, sau đó xoay người vội vàng đi xuống lầu.
Rất nhanh thì nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô, sau đó dần dần biến mất.
Trên đường chạy đến bệnh viện, Cố Hạnh Nguyên thật sự có hơi hoảng hốt trong lòng.
Cô không biết mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong bệnh viện, là bất cẩn ngã bị thương? Hay bệnh tình xuất hiện di chứng?
May mà đầu óc của cô tuy đang rối bời, nhưng cô không có quên khi lái xe vẫn phải chú ý an toàn, giống như lời Anna nói, cô bây giờ đã không phải chỉ có một mình, trong nhà còn có ba đứa trẻ.
Hơn một tiếng sau, xe của Cố Hạnh Nguyên lái vào cửa lớn của bệnh viện, dừng ở trước hiên.
Cô vội vàng xuống xe chạy vào trong bệnh viện.
Đợi đến khi cô chạy đến phòng bệnh của mẹ, khi cô đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy mọi thứ trước mắt thì lập tức dại ra.
***
Trong phòng bệnh trước mắt Cố Hạnh Nguyên, đã trống rỗng không có ai. Mẹ không thấy đâu nữa!
Nhưng trong phòng bệnh đồ đạc khác của mẹ đều còn, hơn nữa còn để lại dấu vết đã từng sử dụng.
“Mẹ, mẹ!” Cố Hạnh Nguyên lo lắng gọi hai tiếng.
Cô lập tức nhớ đến chuyện mẹ mất tích lần trước, liệu có phải là Lý Thâm làm không?
Có điều rất nhanh nghi ngờ này của cô được chứng thực là sai rồi.
“Cô ơi, cô có chuyện gì không?”
Tiếng gọi của Cố Hạnh Nguyên đã thu hút một y tá.
Cô ta cầm một quyển sổ ghi chép đi tới.
Cố Hạnh Nguyên ổn định lại cảm xúc, nói với y tá: “Lục Lộ ở trong phòng bệnh này là mẹ của tôi, vừa rồi tôi nhận được cuộc gọi của bệnh viện gọi đến cho tôi, bảo tôi đến đây.”
“Ồ, ra là vậy.” Cô ý tá đó lật sổ ghi chép trong tay ra, sau đó nói với Cố Hạnh Nguyên: “Cô là cô Cố phải không. Tôi vừa rồi nhận ca cho nên không quá rõ tình hình. Vừa rồi tôi xem trong sổ ghi chép, mẹ của cô bà Lục Lộ, bây giờ đang tiến hành cấp cứu trong phòng cấp cứu ở tầng một.”
Cấp cứu!
Từ này giống như một tia sét đánh thẳng vào đầu của Cố Hạnh Nguyên.
“Cảm ơn cô y tá.” Cố Hạnh Nguyên nói xong thì xoay người chạy về phía phòng cấp cứu.
Đợi khi cô chạy đến phòng cấp cứu, đèn cấp cứu còn chưa có tắt.