Chuyển ngữ Nại
Hai mươi bảy tuổi rất lớn.
Ánh nắng mờ mờ xuyên qua tấm rèm cửa dày chiều vào trong phòng ngủ lưu lại một khoảng sáng.
Dưới tác dụng của đồng hồ sinh học, Thẩm Vân Lê mở hai mắt, trên giường lúc này ngoài anh ra thì đã chẳng còn ai, thậm chí ngay cả một nếp nhăn trên đệm cũng không có.
Không hiểu sao anh cảm thấy buồn cười, thật sự có thể lén lút đến mức thần không biết quỷ không hay?
Nhưng cô thức dậy lúc nào?
Thẩm Vân Lê nhìn qua đồng hồ trên tường: 6:30.
Sau khi rửa mặt xong, anh vào bếp ninh cháo, lúc này anh mới liếc nhìn cánh cửa phòng sách đang từ từ mở ra, sau đó một nhóc con đáng thương với tròng mắt mơ màng đi ra, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ mới được anh mua cho hôm qua.
“Chào buổi sáng.” Giọng nói của Thẩm Vân Lê vẫn còn mang theo chút âm vực khàn khàn.
Kiều Miên không ngờ trong bếp có người, bước chân cô ngưng lại, trong giây lát vẻ buồn ngủ đã không còn tăm hơi: “Chào buổi sáng tốt lành ạ.”
Lúc sáng sớm cô lặng lẽ rời đi, anh còn đang ngủ, trong lúc say giấc, khuôn mặt kia bớt đi vài phần lạnh nhạt, có thêm vài nét ôn nhu nhẹ nhàng tản ra khắp căn phòng, ngấm vào chăn ga cùng tất cả những đồ vật có thể chạm vào…
Suýt chút nữa Kiều Miên đã đắm chìm trong đó mà quên mất rời đi.
Nhìn cô một cái xong Thẩm Vân Lê liền rời mắt, múc cháo nóng vào trong bát: “Đêm qua ngủ ngon chứ?”
Khóe miệng người đàn ông mang theo nét vui vẻ nhưng dưới tác dụng của ánh sáng hắt ngược lại không thể thấy rõ ràng.
Kiều Miên chột dạ nắm chặt bàn tay nhỏ, giọng điệu mang tính trấn tĩnh cực cao: “Vâng.”
Vô cùng dứt khoát.
Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, Kiều Miên có mỗi một tay nên dáng vẻ lúc ăn có hơi đáng thương nhưng Thẩm Vân Lê lại không hề có ý muốn giúp cô.
“Sơ trung muốn học trường nào?” Thẩm Vân Lê lơ đãng mở miệng.
Khuôn mặt nho nhỏ của cô bé như muốn vùi cả vào bát, nghe anh nói vậy chợt ngẩng đầu, khóe miệng còn dính một hạt cháo nở bung.
Thẩm Vân Lê rút một tờ khăn giấy, đưa tới lau hạt cháo đi cho cô: “Nhóc lôi thôi.”
“…con chỉ có một tay.” Kiều Miên nói.
“Vậy thì sao?” hình như hôm nay tâm tình của Thẩm vân Lê rất tốt.
“Vậy thì chú nên bón cho con…” nói xong, mắt Kiều Miên trợn tròn, cô dường như không thể tin được mình vừa nói cái gì.
Thẩm Vân Lê: “…”
Từ lúc cô vào nhà anh ở, mỗi một hành động đều rất cẩn thận, rất sợ chọc giận đến anh, sợ anh không vui sẽ đuổi cô đi… những điều này Thẩm Vân Lê đều biết.
Vậy mà hôm nay Điềm Điềm để lộ ra bộ vuốt nhỏ, rất mới lạ.
“Qua đây.” Thẩm Vân Lê mỉm cười kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.
“Không…không cần đâu ạ, tự con làm được…” Kiều Miên chớp mắt, không dám nhìn thẳng anh, dáng vẻ giống hệt chú đà điểu vùi đầu trong bát cháo.
Mặt cô đang rất nóng.
Trái tim cũng nóng.
“Qua đây.” Thẩm Vân Lê khoanh hai tay trước ngực, kiên nhẫn nói.
Kiều Miên muốn ăn thật nhanh rồi chạy về phòng, nhưng cháo vừa nấu xong, trong lúc cô gấp gáp đã tự làm bỏng đầu lưỡi, vậy mà người đối diện vẫn ung dung nhìn cô…
Cuối cùng, Kiều Miên bưng theo bát của mình chậm chạp ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh.
Bát sứ trắng với hoa văn màu lam khiến cháo trắng mềm nhuyễn trong bát trông rất dễ nhìn, Thẩm Vân Lê cầm chiếc muỗng lên, chậm rãi khuấy đều bát cháo sau đó khẽ hớt phần bên trên rồi nhẹ nhàng đưa lên môi thổi thổi.
“A.” Thẩm Vân Lê đưa muỗng cháo đến bên môi cô, bảo cô há miệng.
“…” ánh mắt Kiều Miên sững sờ, ngoan ngoãn ăn lấy miếng cháo, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Con không phải đứa trẻ ba tuổi.”
Lại một muỗng cháo nữa đến bên môi cô, Thẩm Vân Lê nói: “Mười hai tuổi lớn lắm sao?”
“Hai mươi bảy tuổi rất lớn.”
Thẩm Vân Lê: “…”
Sau khi thành công khiến ông chú xinh đẹp ngậm miệng, góc môi Kiều Miên nổi lên nụ cười xấu xa.
Ánh mắt lặng lẽ tro tàn của cô cuối cùng cũng đã có chút thần thái, thần kinh của Thẩm Vân Lê cũng thoáng thả lỏng ra, anh cười rồi lấy khăn lau khóe miệng cho cô: “Nhóc bướng bỉnh.”
Kiều Miên không nói lời nào, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo, có người bón cho ăn thật thoải mái, từ khi bị gãy tay rồi phải làm hết những việc cá nhân khiến cô rất mệt, rất đau, thực tế mỗi buổi tối cô đều cảm thấy đau đến chết lặng.
Nhưng trong giờ khắc này, trái tim heo hút của cô đang rất ấm áp.
“Thấy trường Thực nghiệm thế nào?” chủ đề phía trên lận nữa được lặp lại, Thẩm Vân Lê hỏi.
“Vâng, được ạ.” Kiều Miên không nghĩ tới sẽ là ngôi trường này, trùng hợp đây cũng chính là trường học mà trước đây cô hướng đến.
“Chú Hạ có một đứa em