Thật ra đụng nhau như vậy có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Nhưng mặc nhiên, Tạ Thanh Vân và nam sinh kia đều có chung ý nghĩ, rằng người tinh tế nhu nhược như Tuyết Úc ắt hẳn đã bị thương rồi.
Tạ Thanh Vân vẫn chưa nhận ra bản thân đang vô thức khẩn trương.
Anh thử chỉ mu bàn tay ửng đỏ của Tuyết Úc, hỏi: "Bị đau sao?"
Tuyết Úc lười nói chuyện.
Cậu nhìn mu bàn tay hơi đỏ của mình.
Đôi mày thanh tú nhíu lại, một tầng nước mơ hồ thấm ướt đôi mắt xinh đẹp.
Thân thể nguyên chủ đúng là không dùng được, đụng có một xíu cũng thấy đau.
Nam sinh trượt ván kia trở nên khẩn trương.
Cậu ta móc di động ra.
"Thật sự xin lỗi.
Hay là em thêm số liên hệ của tôi đi.
Bồi thường bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho em."
Tuyết Úc lúc này mới nâng mắt nhìn về phía nam sinh có diện mạo phổ thông trước mặt.
Nam sinh bị hắn nhìn, bùm một cái đỏ mặt đến tận mang tai.
Trái tim trong lồ ng ngực cũng bang bang đập.
Cậu ta luống cuống tay chân đứng đó.
Ai nhìn cũng thấy được, xin trao đổi liên hệ không chỉ vì bồi thường mà còn xuất phát từ chút tâm tư nhỏ.
Tạ Thanh Vân lạnh mặt nói: "Không cần."
Lời vừa nói ra, nam sinh còn chưa kịp phải ứng, Tuyết Úc đã nhìn anh một cái.
Đôi mắt trừng lớn, lông mi ẩm ướt.
Trừng người nhưng cũng xinh đẹp đến vậy.
Tạ Thanh Vân nhấc mày, đưa qua một cái biểu tình đầy chấm hỏi.
Tuyết Úc lúc này, ngược lại lại muốn bịt miệng thụ chính.
Không cần? Sao lại không cần được??
Cần chứ! Rất rất cần!!
Bao nuôi tiểu tình nhân, ví tiền của cậu sắp rỗng tuếch rồi.
Tiền của Trần Diên cho cậu hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng.
Tuyết Úc đang sầu muộn chuyện tiền nong thế này, nghe thấy nam sinh kia nói chuyện bồi thường còn đang thoáng vui vẻ.
Tạ Thanh Vân lại bảo không cần.
Anh là người được bao nuôi nên anh không cần đúng không??
Tuyết Úc miễn cưỡng kìm khoé miệng cứng đờ của mình, lấy di động ra: "Thêm số đi."
Tạ Thanh Vân nghe vậy, lông mày thật chậm mà nhíu lại.
Nam sinh vốn đang hậm hực với lời Tạ Thanh Vân vội vàng gật đầu.
Biểu tình u ám thoáng chốc biến mất, cậu ta nhanh chóng thêm số Tuyết Úc.
Lúc rời đi cả người cậu ta đều toát ra hai chữ "vui vẻ".
Lúc này Tuyết Úc mới cất điện thoại nhìn thụ chính đang lạnh mặt đứng đó.
Cậu liếc mắt, nhàn nhạt buông một câu.
"Tôi đi học đây.
Anh cũng đi đi."
Chẳng để Tạ Thanh Vân có cơ hội nói thêm gì, cậu xoay người rời đi.
Tạ Thanh Vân không có tiết học sáng, nhưng anh muốn đến sân vận động huấn luyện.
Trầm ngâm đứng đó một lát, anh cũng rời đi.
Mới đi nửa đường, một nam sinh tóc húi cua đứng ra chặn đường anh.
Dáng vẻ hắn ta lưu manh, miệng thổi bóng cao su, quả bóng rổ vẫn đang kẹp dưới cánh tay.
"Chào, mới đi đâu đó?"
Tạ Thanh Vân cao hơn hắn nửa cái đầu.
Lúc này tâm trạng anh đang cực kỳ kém, mắt liếc nhìn nam sinh nọ.
...Hôm nay chuyện phiền toái cứ lũ lượt tìm đến.
Vài người đứng gần đó nhìn thấy liền cảm thấy hơi khẩn trương.
Họ đều nghĩ rằng sắp xảy ra đánh nhau.
Mới hai ngày trước trong trận đấu cấp tỉnh, Hà Gia Lâm bị Tạ Thanh Vân nghiền ép đến mất hết mặt mũi.
Hôm nay, hắn ta hẳn đang tìm lại tôn nghiêm ở chỗ khác.
Ngoài âm thanh bóng rổ nện trên sàn, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng chẳng ai nói chuyện.
Hà Gia Lâm ghét nhất chính là bộ dáng thờ ơ khinh thường lãnh đạm của người này.
Rõ ràng chính là tiểu bạch kiểm bị bao dưỡng, còn dám thể hiện cái gì.
"Câm hả? Tao đang nói mày đấy!" - Hà Gia Lâm cười khả ố, biểu tình kệch cỡm ra vẻ.
- " Mấy ngày nay đều siêng năng đi tập, nhưng thực ra là siêng năng làm hộ hoa sứ giả?"
"Ai cũng bảo mày bị cưỡng bách, nhưng xem ra, tao thấy mày có vẻ thích thú lắm mà.
Sao, làm chó lâu rồi, sắp quên cách làm người rồi đúng không?"
Tạ Thanh Vân phiền chán nhìn người đối diện.
"Liên quan gì đến mày."
Hà Gia Lâm vẫn đang trệu trạo nhao kẹo cao su.
Bóng rổ trong tay ném xuống chân Tạ Thanh Vân.
"Nhưng mày cũng thông minh đấy.
Nhà nghèo thiếu ăn, nhưng biết được cách kiếm tiền mau.
Bùi gia cho nhiều kim tệ, hẳn cũng không bạc đãi mày.
Huống chi..."
Huống chi là, tiểu thiếu gia trông cũng không tệ.
Nhớ đến bóng dáng thoáng qua hôm nọ, biểu tình Hà Gia Lâm khẽ thay đổi.
Hắn không nhìn thấy mặt tiểu thiếu gia, nhưng nhìn đến dáng người nhỏ nhắn đó.
Dù quấn trong áo lông vũ dày cộm vẫn có thể nhìn ra được đó là một nam sinh vừa trắng vừa yếu ớt, dễ khiến người ta liên tưởng đến mèo con thỏ con...
Như thể bị câu mất hồn phách, Hà Gia Lâm bỗng nhiên hỏi đến một câu chẳng hề liên quan.
"Tiểu thiếu gia kia, tư vị thế nào.
Mềm yếu như vậy, nhanh hay không?"
Trên mặt Tạ Thanh Vân cuối cùng cũng có phản ứng.
Mắt đen sâu thẳm trở nên lạnh băng bĩnh tình nhìn nam sinh trước mắt trong chốc lát.
Sau đó anh xoay người hướng bên kia mà đi.
Hà Gia Lâm tức giận vì bị lơ.
Hắn vươn tay muốn túm lấy Tạ Thanh Vân, nhưng chân lại bị vấp ngã, liền té nhào ụp mặt xuống sàn sân thi đấu.
Mặt hắn đỏ bừng tức giận, chật vật nằm đó.
Tiếng rầm vang trong sân vận động yên tĩnh như thể vọng lại nhiều lần.
Hà Gia Lâm bộ dạng nhếch nhác như chó rơi xuống nước.
Trong khi đó, Tạ Thanh Vân vẫn dửng dưng, không nói một lời.
Ánh nhìn chăm chú từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến Hà Gia Lâm cắn răng căm hận quát: "Nhìn cái đéo gì, nhìn nữa tao móc mắt chúng mày!"
Mọi người ngượng ngùng thu tầm mắt.
*
Tiết sáng kết thúc.
Lúc này Tuyết Úc lại đói bụng.
Người trong giảng đường rời đi bảy tám phần.
Cậu gối đầu lên cánh tay toan đánh một giấc.
Chưa chìm vào mộng, hệ thống lại xuất hiện đánh thức.
[Ký chủ, cốt truyện nhiệm vụ!]
Tuyết Úc buồn ngủ xoa mắt.
Biểu tình mơ màng mờ mịt, cậu hỏi: "Cốt truyện gì cơ?"
Hệ thống truyền sang cốt truyện cho cậu.
[Cốt truyện: Bùi Tuyết Úc biết Tạ Thanh Vân cao ngạo, nhưng cậu ta không nghĩ anh cao ngạo đến vậy.
Hợp đồng 2 tháng, nhưng đến cả nước canh cậu ta cũng không húp được, hại cậu ta bị lũ cẩu bằng hữu cười nhạo.
Oán hận chồng chất, cậu ta dồn Tạ Thanh Vân vào góc không người.
Tạ Thanh Vân nhất thời kinh ngạc, nhưng sau đó liền nhăn mày.
Nhất là khi đôi môi dơ bẩn của Bùi Tuyết Úc chạm vào anh, từ cằm đến gương mặt, cậu ta hệt như một con chó thiếu tình thương đang vẫy đuôi cố lấy lòng.
Anh ghê tởm Bùi Tuyết Úc.
Ghê tởm đến cực điểm...]
Tuyết Úc: "???"
Cái cốt truyện tam quan lệch lạc này thuộc về hành tinh nào đấy?
Mặt vô biểu tình, Tuyết Úc cố đàm phán với hệ thống: "Không làm được không.
Lúc đầu tui không có nghe đến chuyện phải bán rẻ tiết tháo như vầy."
Hệ thống như đang dụ dỗ trẻ nhỏ: [Không được nha, cốt truyện thất bại sẽ bị trừ điểm chán ghét.
Ký chủ ráng đi, giờ tiết tháo quan trọng, hay là bị ném khỏi thế giới quan trọng hơn?]
Tuyết Úc vô ngữ.
Uống miếng nước tìm động lực sống, cậu lấy điện thoại nhắn Tạ Thanh vân một tin, bảo anh ta sau khi tập xong thì ở sân vận động chờ cậu.
*
Tầng hai sân vận động dùng để cất thiết bị luyện tập, đồ đạc lung tung chất đầy.
Hai bên góc có hai cầu thang, nhưng vì tiện đường, cầu thang bên phải thường ít người qua lại hơn.
Dần dà, nơi này trở nên hoang phế chẳng ai lui đến.
Nhưng hiện tại, có hai người đứng ở chỗ cầu thang này.
Tạ Thanh Vân đứng ở bậc dưới.
Sau một buổi huấn luyện, cơ bắp vẫn còn trong trạng thái căng tràn khẩn trương, cả người thoảng vị mồ hôi nóng bỏng.
Anh vuốt cái cổ ẩm nước, nheo mắt nhìn tiểu thiếu gia thấp người đứng trước mặt.
Bùi Tuyết Úc mím môi vươn tay.
Ngón tay như có như không chạm vào cơ bụng rắn chắc.
Bàn tay trắng đến xanh xao khiến người ta thoạt nhìn liền biết chủ nhân nó chính là người chưa từng vận động nặng.
"Bùi Tuyết Úc." - Tạ Thanh Vân nhìn cậu, giọng nói lãnh đạm.
-"Cậu gọi tôi đến đây làm gì?"
Tuyết Úc run rẩy lông mi.
Nhớ đến cốt truyện nhận được từ hệ thống, cậu thực sự muốn đâm đầu vô tường rồi biến mất.
Nuốt nước bọt, cậu lảng tránh ánh mắt Tạ Thanh Vân, cố lấy lại tinh thần lên tiếng.
"Chúng ta quan hệ chỉ có hai tháng.
Tiền bao dưỡng tôi vẫn luôn trả đủ.
Vậy, anh có nên cũng thực hiện một chút nghĩa vụ của tình nhân không?"
Tạ Thanh Vân thờ ơ lau mồ hôi trên mặt: "Nghĩa vụ gì?"
Tuyết Úc nóng