Dù mới sáu giờ sáng nhưng người ở nông thôn cũng bắt đầu dậy đủ.
May mắn thay vườn rau bác cả Nguyên cách xa nhà bọn họ, cho nên giờ phút này bọn họ đã sớm ra khỏi cửa cũng không cần lo lắng bọn họ phát hiện chuyện làm ăn của Nguyên Gia Khánh.
Mẹ Nguyên ở đã đóng gói rau quả vào trong bọc nylon đen và túi ni lông, Nguyên Gia Khánh và thầy Mã để thẳng đồ ăn lên xe đẩy.
Năm trăm cân rau cũng không hề ít, hai người đi tới đi lui hai ba lần mới chuyển hết rau.
Biết đống thức ăn này còn phải chờ tiến hành xử lí nên sau khi chuyển xong, Nguyên Gia Khánh vì không trì hoãn thời gian của thầy Mã cũng không giữ thầy Mã ăn sáng.
Đưa tiễn xe thu đồ ăn, thời gian mới khoảng chừng 7 giờ 40 phút.
Nguyên Gia Khánh vào thẳng phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Tối hôm qua vẫn còn dư một ít thịt khô, rau xanh hôm qua bán không hết, dứt khoát làm một bát mì sợi.
Nguyên Gia Khánh là người miền Nam, tự tay nhào bột mì làm mì sợi thì có nhược điểm chỉ có thể mang mì sợi trong nhà ra.
Đầu tiên cho ít nước giếng vào nồi và đun sôi bằng củi nhưng khi sắp đậy nắp nồi thì dừng động tác lại.
Nguyên Gia Khánh đột nhiên nghĩ đến 345 nói đến linh khí của nước trong không gian rất tốt cho cơ thể con người, thế là thêm thẳng...!một ít nước trong không gian.
Rửa sơ qua rau xanh bằng nước sạch, đợi nồi nước trong nồi sôi lên thì để vào.
Rau xanh trong không gian non hơn so với rau xanh Nguyên Gia Bảo ăn thường ngày, cho nên chần qua nước sôi hai lần thì vớt ra, chia thành ba chén bên cạnh.
Tiếp đó thuận tiện bỏ mì sợi vào trong nồi, Nguyên Gia Khánh tranh thủ lúc mì chín cho ba gia vị vào.
Muối, nước tương, giấm, gừng, tỏi băm nhuyễn, sa tế, hành lá lại thêm vài miếng thịt, đảo đều cho mì chín.
Một chén mì nhỏ cứ như vậy làm xong.
Các loại gia vị đều thông dụng, tay nghề cũng không quá phức tạp nhưng ăn vào trong miệng lại làm cho Nguyên Gia Khánh hơi ngạc nhiên.
Vốn không tính là món mì đặc biệt ngon, thậm chí là mì sợi rất bình thường nhưng có nước không gian và rau xanh thêm vào, ăn vào so với trong tưởng tượng còn ngon hơn.
Nguyên Gia Khánh còn muốn nghiên cứu kỹ móm mì này nhưng còn phải đưa mì cho Nguyên Gia Bảo thuận tiện giúp em ấy rửa mặt cho nên ăn mấy cái đã ăn xong mì của mình.
Có lẽ là sau khi Nguyên Gia Khánh làm đồ ăn hôm qua để mẹ Nguyên nếm qua rồi thì biết nước không gian và rau quả không gian rất kỳ diệu nên ăn qua mì hợi vào buổi sáng hôm nay cũng không quá mức ngạc nhiên chỉ là lẫn nữa giơ ngón cái lên.
"Khánh Khánh, mì này ăn rất ngon."
Nguyên Gia Khánh uống sạch ngụm nước mì cuối cùng, nhếch khóe miệng.
"Mẹ, ăn từ từ, con lấy nước rửa mặt cho Tiểu Bảo rồi dọn mì cho em ấy ăn."
Mẹ Nguyên nghe xong, động tác ăn mì nhanh hơn.
"Để mưa đưa cho, hôm nay không phải con nói muốn đi mua hạt giống rau quả sao? Đi sớm đi, nếu không mặt trời sẽ nóng."
Nghe mẹ Nguyên nói xong lời này, Nguyên Gia Khánh nhìn sắc trời ngoài cửa một cái.
Bên ngoài trời đã sáng, trên đỉnh núi phía a, mặt trời màu đỏ cam dần mọc lên, xem ra là một ngày nắng đẹp."
"Dạ, vậy cũng được, con lên thị trấn đây."
Mặc dù hôm nay không phải ngày họp chợ của thị trấn nhưng quán nhỏ trong thị trấn vẫn mở cửa, mua càng sớm càng tốt.
Nhưng ở nhà không có phương tiện đi lại tử tế, ngay cả một chiếc xe đạp cũng không có, Nguyên Gia Khánh chỉ có thể đi bộ đến thị trấn.
Mặc dù có xe buýt đưa đón đến thị trấn nhưng nó thường chạy mỗi giờ một lần vào những ngày không họp chợ, một giờ đủ để Nguyên Gia Khánh đi bộ đến thị trấn mua đồ xong.
Vì vậy cậu chọn phương tiện đi lại nguyên thủy nhất, dựa vào hai chân lên thị trấn.
Hơn bốn mươi phút sau, Nguyên Gia Khánh đi bộ đến điểm đến, một cửa hàng nhỏ chuyên bán nông sản.
Cửa hàng tuy hơi nhỏ nhưng có đầy đủ các loại hạt giống rau quả.
Ngoài một số rau xanh như dưa leo, cà chua các loại thường gặp thì còn có các loại như đậu bắp, hoa hiên vàng.
Nguyên Gia Khánh dứt khoát lấy hết toàn bộ túi, tổng cộng có hơn hai mươi túi.
"Tất cả hết ba mươi sáu đồng rưỡi, lấy cậu ba mươi