Noãn Tương Thôi

Chương 7


trước sau

7. Hẹn lần nữa

Edit & beta: Anky

Cố Thanh Nghi trở lại phòng mình, vừa rửa mặt vừa ngâm nga hát khẽ, tâm tình vô cùng vui sướng.

Lúc cô đi xuống lầu phát hiện Cố Quân Lệ đã ngồi ở trước bàn ăn sáng. Nghe thấy động tĩnh, anh giương mắt thoáng nhìn cô rồi rũ mắt xuống tiếp tục xem báo, biểu tình trên mặt cực kỳ lãnh đạm, hoàn toàn không còn vẻ bối rối như ban sáng.

Báo mỗi ngày đều hay như vậy sao? Cố Thanh Nghi nghĩ thầm.

Cô mới vừa ngồi xuống, cha Cố liền cười nói với cô: “Đêm qua bác Từ của con gọi điện thoại tới đây, bảo Trí Thâm rất thích con, còn muốn hẹn gặp mặt con, A Noãn có muốn đi không?”

Cố Thanh Nghi cúi đầu nhẹ nhàng nhướng mày. E là bản thân cha Từ mới thực thích cô, với thái độ đêm qua của Từ Trí Thâm, không nói ghét bỏ đã là cho cô rất nhiều thể diện rồi.

Còn muốn hẹn ngày gặp mặt, e rằng tối hôm qua Từ gia lại sử dụng thủ đoạn gì đó đối với Từ Trí Thâm rồi mới khiến cho hắn đồng ý hẹn gặp cô nữa. Thảo nào đời trước sau khi cưới, Từ Trí Thâm chán ghét cô như vậy.

Cô trộm giương mắt lên liếc nhìn Cố Quân Lệ phía đối diện, anh vẫn đang đọc báo với khuôn mặt vô cảm, như thể không hề nghe thấy cuộc nói chuyện trên bàn của hai người.

Cô bĩu môi, bày ra gương mặt tươi cười, hỏi: “Ba ba, anh Từ muốn hẹn ở đâu ạ?”

Cha Cố thấy cô có hứng thú thì rất vui mừng: “Ở trên bến tàu, nói muốn mời con đến bờ sông ngắm phong cảnh. Dù sao cũng là cuối tuần, không đi học, con đi xem cũng không sao.”

Cố Thanh Nghi gắp một miếng dưa muối lên, bỏ vào trong miệng, nhai nhóp nhép. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Quân Lệ ở đối diện như người đang đứng ngoài cuộc, cười nói: “Anh trai đi cùng con, con sẽ đi ạ.”

Rốt cuộc Cố Quân Lệ cũng dời tầm mắt từ tờ báo sang mặt cô, nụ cười trên khuôn mặt cô rạng rỡ kỳ lạ, hệt như vầng mặt trời nhô lên khỏi đám mây mù vào mùa đông, làm anh thất thần trong khoảnh khắc.

Anh nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Buổi tối anh còn có chút việc công phải làm, bảo chú Lưu đưa em đi đi.”

Cố Thanh Nghi bĩu môi, vẻ mặt thất vọng chuyển sang cha Cố: “Nếu anh trai không rảnh, vậy con cũng không đi đâu.”

Cha Cố thấy thế có chút không đành lòng. Thằng bé Từ Trí Thâm kia ông từng gặp qua một lần, bộ dáng trong ấn tượng tuấn tú lịch sự, tài hoa hơn người, văn chương vô cùng lợi hại.

Cha Cố cũng rất vừa lòng với hắn, hơn nữa nếu Từ gia đưa ra lời mời nghĩa là họ thực hài lòng với Thanh Nghi mới vậy. Đã là tình chàng ý thiếp, nếu hẹn không thành thì khó tránh khỏi đáng tiếc.

Ông bèn khuyên nhủ: “Bảo chú Lưu đưa con đi cũng như nhau mà, hà tất phải một hai do anh trai cùng đi với con.”

“Vậy sao có thể giống nhau ạ, một cô gái như con, đi một mình ra ngoài hẹn gặp đàn ông lạ, hơn nữa người nọ con chỉ mới gặp qua một lần, sao con không biết xấu hổ được ạ.” Cố Thanh Nghi oán giận nói.

Cô làm như vô tình liếc nhìn Cố Quân Lệ một cái, nói tiếp: “Hai người cũng yên tâm sao ạ?!”

Lời này ngược lại làm cha Cố có chút dao động, suy cho cùng ông cũng là người của thời đại trước, ít nhiều vẫn mang chút tư tưởng phong kiến, cảm thấy Cố Thanh Nghi nói vậy cũng có lý.

Bất luận xã hội bây giờ đã cởi mở hơn trước nhưng quan hệ giữa nam nữ vẫn phải có chút phòng bị.

Ông liền quay đầu sang nói với Cố Quân Lệ ngồi đối diện: “Nếu con không có việc công gì gấp gáp thì hãy gác sang một bên trước hết đi cùng với em gái con một chuyến đi.”

Cố Quân Lệ hơi rũ mắt, không kiên trì nữa: “Đã biết, cha.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện