Editor: hiimeira
Buổi chiều đoàn người lại bị chặn đường, nhưng Tô Đại Tráng vẫn không dừng lại, tiếp tục mang theo mọi người đi về phía trước.
Lúc trước vì có xe đẩy nên không dễ đi đường nhưng bây giờ đã bỏ lại xe đẩy nên tốc độ nhanh hơn không ít.
Đám người Tô Đại Tráng không biết rằng nhờ bọn họ đi nhanh mà tránh được một kiếp nạn, nhưng vài ngày sau đó vẫn bị ảnh hưởng.
Ba ngày sau, đã gần đến phủ thành nhưng Chu Hữu Đức vội vàng xoay người muốn quay lại, thư sinh yếu ớt vội vàng ngăn hắn lại.
"Tướng quân, lúc này bọn họ chắc chắn đã gặp đại quân của Ngô Dung rồi, bây giờ ngài đi cũng chỉ là châu chấu đá xe, nói không chừng Ngô Dung vì giữ bí mật mà diệt khẩu, không bằng giữ mạng sống mình trước, về sau lại tính kế."
Ánh mắt Chu Hữu Đức sắc bén.
"Nếu là lúc trước ta đương nhiên không để ý, vốn dĩ đánh giặc khó tránh khỏi thương vong, nhưng trên đường có tới mấy chục vạn nạn dân, chẳng lẽ đều gán bọn họ là phản tặc mà xử trí?" Chu Hữu Đức không phải là người lương thiện, có thể từ một dân thường lên được vị trí Tướng quân, đương nhiên không phải là người ngay thẳng gì.
Nhưng hắn vẫn có giới hạn, cái gì nên làm cái gì không nên làm, mà trong đó hắn tuyệt đối không cho phép lấy dân thường để thăng quan tiến chức.
Thời điểm trước kia hắn sẽ vì con đường làm quan của mình mà mắt nhắm mắt mở, nhưng đó cùng lắm chỉ mấy chục mấy trăm người, nhưng lần này là mấy chục vạn dân thường bá tánh!
Chu Hữu Đức không vượt qua được rào cản trong lòng.
Thư sinh yếu ớt cũng không muốn, nhưng Chu Hữu Đức có chí hướng to lớn.
Sao lúc này có thể mạo hiểm?
Hắn tự hỏi bản thân rồi nói: "Không bằng đến phủ thành tìm Tô gia, Dương gia và Chu gia? Bọn họ là ba đại thế gia ở Tiền Đường, Ngô Dung làm chuyện này tại địa phận của bọn họ, e rằng bọn họ là người đầu tiên không đồng ý."
Chu Hữu Đức nhanh chóng quyết định.
"Ngươi đi thuyết phục ba nhà họ, ta đi tìm Ngô Dung trước.
Ngươi yên tâm, ta là người tiếc mạng nên sẽ không để hắn dễ dàng bắt được ta."
Thư sinh yếu ớt không còn cách nào, chỉ đứng nhìn Chu Hữu Đức rời đi.
Thư sinh đưa mắt ra hiệu người phía sau, những người đó nhanh chóng đuổi theo Chu Hữu Đức.
Mà lúc này Tô Đại Tráng an bài thê tử và hài tử ở trong sơn cốc, hiện nơi này đã có vài ngàn người, Tô Đại Tráng xác nhận đã an toàn rồi mới cầm cung tên, nói với Lại Đại và Tô Đại Phúc: "Lại Ngũ ở lại chiếu cố bọn họ, chúng ta vào núi thôi."
Mấy ngày qua, Tô Đại Phúc đã quen cùng Tô Đại Tráng vào núi.
Mỗi lần vào núi, Tô Đại Tráng ít nhiều đều có chút thu hoạch.
Chưa kể Lại Đại vừa có sức lực vừa biết côn pháp, can đam rất an toàn.
Tô Đại Phúc đã không còn kháng cự theo chân bọn họ vào núi.
Tam bá mẫu cảm khái: "May mà bọn ta đi theo Đại Tráng huynh đệ, bằng không dựa vào phụ thân bọn nhỏ, mẹ con ta đã sớm chết."
Tiền thị nói: "Ta thấy Tam ca rất tốt." Ánh mắt lo lắng nói tiếp: "Từ lúc công công và bà bà mất, không còn thấy Đại Tráng cười qua lần nào.
Cứ có thời gian liền chạy vào rừng, trên người không biết có bao nhiêu vết thương..."
Tam bá mẫu lập tức an tĩnh lại.
Mọi người đều rõ khúc mắc của Tô Đại Tráng, nếu mỗi ngày hắn đều tìm được thức ăn thì Tô gia gia và Tô nãi nãi nhất định sẽ không cảm thấy liên lụy đến bọn họ mà tự sát.
Bọn họ cũng lo lắng tình trạng của Tô Đại Tráng nhưng mặc kệ bọn họ khuyên bảo thế nào, Tô Đại Tráng vẫn không nói một tiếng, mọi người cũng không còn cách nào.
Mộc Lan đang nhặt củi đột nhiên trong lòng sợ hãi, cảm giác này hiếm khi xuất hiện nhưng nàng biết đây là hiệu hiện có nguy hiểm đến gần.
Mộc Lan vội vàng ném đồ trong tay xuống chạy về tìm Tiền thị.
"Nương, vừa rồi tim con thấy đau lắm! Chúng ta đừng nán lại chỗ này, mau kêu phụ thân trở về, chúng ta mau rời khỏi đây đi."
Tam bá mẫu cười nói: "Mộc Lan ngoan, tối hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này, chờ đến sáng lại đi tiếp."
Mộc Lan lo lắng: "Nương, tim con lại đau."
Tiền thị luôn tin tưởng Mộc Lan, nghe vậy vội vàng nói: "Tam tẩu, chúng ta nghe theo Mộc Lan đi, để ta đi kêu mấy người Đại Tráng trở về."
Tam bá mẫu nhíu mày, vội vàng kéo Tiền thị.
"Đệ muội, Mộc Lan chỉ là đứa nhỏ nhưng sao ngươi cũng trở nên trẻ con như vậy? Giờ trời cũng đã tối đen chúng ta còn đi đâu được? Hơn nữa xung quanh đây đều là nạn dân, Đại Tráng huynh đệ đâu chỉ một lần đi xa để săn thú? Bây giờ khắp nơi loạn lạc, nếu ngươi xảy ra chuyện thì Đại Tráng sẽ tìm bọn ta tính sổ."
Lại Ngũ cũng nói: "Đúng vậy, tẩu tử, ta thấy Đại Tráng ca bọn họ cũng sắp về rồi."
Tiền thị bối rối, nàng không thể nói Mộc Lan ở phương diện này luôn linh nghiệm, bởi vì sợ mang lại tai họa đến Mộc Lan.
Đang lúc bọn họ khó xử, đám nạn dân đột nhiên xôn xao lên, Tam bá mẫu chỉ cảm thấy mặt mày nhảy dựng, không lẽ Mộc Lan đoán đúng?
Lại Ngũ nhanh chóng đi nghe ngóng, thấy có nạn dân thu dọn đồ đạc rời đi, Lại Ngũ vội vàng giữ chặt một người hỏi: "Đồng hương, trời tối rồi sao ngươi còn rời đi?"
"Chạy nhanh đi, càng nhanh càng tốt, nghe nói phía sau có đội quân Triều đình truy sát phản quân, gặp được người chạy nạn như chúng ta đều coi như phản quân mà giết."
"Ngươi nói cái gì? Triều đình sao có thể làm như vậy?"
"Tiểu tử, khoan tức giận, mạng sống dân thường chúng ta không phải chỉ như cọng cỏ thôi sao? Nhanh chạy trốn đi, nếu chạy tới phủ thành thì càng tốt."
Lại Ngũ hấp tấp trở về tìm đám người Tiền thị.
Tam bá mẫu hoảng lên: "Phải làm sao bây giờ? Đại Phúc bọn họ còn chưa trở về."
Tiền thị nhìn đám người thêm lần nữa, nói: "Ta ở đây đợi bọn họ, Đại Tráng nhất định sẽ trở về."
Lại Ngũ thì nói: "Không bằng mọi người đi trước, để ta đi xem sao?"
Mộc Lan ngăn hắn lại, nói: "Ngũ thúc thúc, lúc này thúc đi vạn nhất gặp phải đội quân thì làm sao đây? Nếu thúc không gặp được phụ thân con thì làm sao bây giờ?"
Lại Ngũ nhất thời không có chủ ý.
"Không bằng chúng ta cùng mọi người chạy trước, phụ thân nhất định đuổi kịp chúng ta!" Chỉ cần phụ thân còn sống.
Mộc Lan nắm chặt tay, khẩn trương nhìn Tiền thị.
Tiền thị nhìn mặt Mộc Lan, lại nhìn Tô Văn và Đào Tử ngây thơ, rưng rưng gật đầu nói: "Chúng ta đi trước đi!"
Tam bá mẫu