"Còn có đệ! Hàm ca ca, còn có đệ!" Tiểu Thạch Đầu vừa nghe có thịt ăn, lập tức nhảy dựng lên, rất nịnh nọt vòng tới vòng lui vây quanh.
Triệu Hàm bóp bóp khuôn mặt nhỏ của cậu, cười nói: "Được, Được! Đương nhiên không thể thiếu Tiểu Thạch Đầu của chúng ta rồi!"
"Hàm ca ca, tại sao huynh cũng giống như nhị tỷ của đệ, thích bóp mặt người ta vậy?" Tiểu Thạch Đầu bưng mặt chạy ra xa một chút, hoạt bát làm một cái mặt quỷ thật lớn.
Bọn nhỏ vui vẻ cười đùa, Liễu thị nhìn sắc trời một chút, nói: "Các con cứ chơi đi, chăn đơn còn chưa giặt xong, mẹ đến bên dòng suối đã. Đừng vui đùa quá mức, nhớ phải về nhà ăn cơm tối đó."
Từ khi thái tổ hoàng đế trị vì đã đề ra một ngày ăn ba bữa. Những nhà giàu và tửu lầu ở trấn trên mấy chục năm nay cũng đã tập thành thói quen một ngày ba bữa cơm sáng, trưa, tối. Nhưng rất nhiều bá tánh bình dân, bởi vì vấn đề gia cảnh, còn kéo dài tập tục ăn cơm hai bữa cơm sớm và cơm tối. Chuyện này làm Dư Tiểu Thảo rất không quen!
"Mẹ, có con trông đệ đệ muội muội rồi, ngài cứ yên tâm đi!" Tuy rằng Dư Hàng rất muốn đi kiểm tra bẫy rập cùng với Hàm ca, nhưng vẫn là nhớ nhiệm vụ nhặt củi phải hoàn thành.
Vừa rồi, cậu đã biết được từ Tiểu Liên, buổi sáng bởi vì không thấy cậu, bà nội đã rất tức giận. Muốn để bà ta ngừng nghỉ một chút, chỉ có thể làm nhiều việc hơn chút mới được.
Triệu Hàm rất rõ ràng cảnh ngộ mấy anh em bọn họ, chỉ vẫy tay với Tiểu Thảo và Tiểu Thạch Đầu, nói: "Hai đứa muốn đi kiểm tra bẫy rập cùng với Hàm ca ca không?"
"Được ạ! Được ạ!" Tiểu Thạch Đầu rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không chút suy nghĩ đã đồng ý luôn.
Dư Tiểu Thảo nhìn anh em Dư Hàng đang cố gắng khom lưng nhặt củi một chút, nhất thời có chút do dự. Dư Tiểu Liên thấy thế, cười nói: "Tiểu muội, một chút sức lực này của muội có thể giúp được bao nhiêu việc chứ? Cũng đừng ở lại nơi này thêm phiền!"
"Nhị tỷ, khi chúng ta xuống núi cũng có thể giúp đỡ nhặt củi mà!" Đầu óc Tiểu Thạch Đầu xoay chuyển rất nhanh, muốn cố gắng hết sức thuyết phục Dư Tiểu Thảo.
Kiếp trước nhà Dư Tiểu Thảo ở đồng bằng, rất tò mò với chuyện săn thú trên núi gì đó. Nàng chần chừ một lát, rốt cuộc lòng hiếu kỳ cũng chiến thắng: "Ca, Tiểu Liên, chờ muội xuống núi sẽ nhặt củi giúp hai người. Muội sẽ trở lại thật nhanh thôi!"
Bẫy của Triệu Hàm đều được đặt bên ngoài ở núi rừng, không có mãnh thú gì, ngay cả con mồi cỡ lớn cũng rất hiếm gặp. Đây cũng là nguyên nhân cậu dám đưa hai chị em đi vào.
Ngày oi nóng, bên ngoài mặt trời chói chang, có thể phơi người ép ra dầu được. Trong rừng rậm lại râm mát như mùa thu, làm người rất sảng khoái. Trong lòng Dư Tiểu Thảo tính toán, nếu ngày nào còn nóng hơn chút nữa có nên vào đây tránh nóng hay không?
"Cẩn thận! Tiểu Thảo muội muội, phía trước muội có bẫy, đừng ngã xuống!" Triệu Hàm thấy tiểu cô nương nhìn đông nhìn tây, đối với cái gì cũng tò mò, căn bản không hề để ý dưới chân chút nào. Nhiều nguy hiểm vậy, cậu không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Bẫy ư? Dư Tiểu Thảo khom lưng nhìn kỹ một chút, quả nhiên phát hiện một nơi không giống chỗ khác. Không phải nói, kỹ thuật bố trí bẫy rập này của Triệu tiểu ca rất được, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra được.
"Đặt bẫy ở đây, không sợ ngộ thương thôn dân vào núi sao?" Dư Tiểu Thảo có chút lo lắng hỏi.
Tiểu Thạch Đầu lại cười hì hì trả lời thay cậu: "Nhị tỷ, toàn thôn ngoài tỷ ra, ngay cả trẻ con ba tuổi cũng biết ký hiệu bẫy rập của Triệu gia. Tỷ nhìn nút thắt trên nhánh cây bên kia đi, nhìn thấy cái này là đã biết ở gần đây có bẫy rập, phải chú ý!"
Lúc này Dư Tiểu Thảo cũng thấy được nút thắt trên cây nhỏ được bện bằng dây cỏ, có chút ngượng ngùng sờ mũi.
Triệu Hàm giải vây giúp nàng nói: "Bên này bẫy rập chưa bị phá hư, chúng ta đi vào bên trong nhìn xem đi. Tiểu Thảo, nếu muội mệt, nhớ phải nói nhé."
Dư Tiểu Thảo đồng ý, đi theo phía sau vào trong phía sâu của rừng rậm. Cánh rừng càng ngày càng sâu thẳm, cỏ dại bụi cây trên mặt đất cũng càng ngày càng rậm rạp. Cũng may trong rừng có đường mòn, còn không coi là quá khó đi.
Tiểu Thạch Đầu cầm một nhánh cây thật dài, không ngừng phát quang những lùm cây tươi tốt, có tác dụng xua đuổi rắn rết, ngẫu nhiên có chim rừng không biết tên kinh hoàng bay
ra từ bên trong.
"Chờ một chút!" Hình như tiểu soái ca Triệu Hàm phát hiện ra gì đó, để hai chị em chờ ở chỗ cũ, chính mình biến mất giữa mấy lùm cây.
Bầu trời trong núi rừng, cành cây tầng tầng lớp lớp chi chít đan xen, ánh mặt trời rất khó chiếu được xuống mặt đất, thỉnh thoảng từ giữa khe hở có được vài tia ánh mặt trời, lưu lại một chút quầng sáng ở trong bụi cỏ, trong bụi cây. Không biết loài chim gì, vỗ cánh bay qua đỉnh đầu, truyền đến tiếng hót vang lảnh lót. Bụi cây thấp cách đó không xa cành lá rậm rạp lay động vài cái, dường như có gì vừa lướt qua...
"Nhị tỷ... Tỷ có sợ không?" Tiểu Thạch Đầu dựa lại gần, kéo cánh tay nàng, mắt to cảnh giác tuần tra khắp nơi, trong giọng nói hơi mang chút run rẩy.
Dư Tiểu Thảo cố ý trêu ghẹo cậu: "Quỷ nhát gan! Không phải Hàm ca ca của đệ đã nói sao? Đây là bên ngoài núi, con mồi cỡ lớn không nhiều lắm, càng đừng nói tới mãnh thú! Không phải ngoài miệng đệ cả ngày không phải đều treo câu “Bảo vệ tỷ tỷ” sao? Tạo sao bản thân lại sợ hãi như vậy?"
Tiểu Thạch Đầu ngượng ngùng buông tay ra, xé rách chiếc lá xanh vừa hái được, nhỏ giọng nói: "Chờ Tiểu Thạch Đầu trưởng thành rồi, nhất định sẽ bảo vệ nhị tỷ… Hàm ca ca đã trở lại!"
Tiểu Thảo nhìn về phía phương hướng Triệu Hàm biến mất. Quả nhiên, cành lá lay động một hồi, hình bóng đĩnh đạc của Triệu Hàm xuất hiện ở trước mắt.
"Nhìn này! Đây là cái gì?" Trong tay Triệu Hàm bưng thứ gì đó, chìa ra ở trước mặt hai chị em.
Tiểu Thạch Đầu lập tức nhảy lên, giọng nói vang vọng núi rừng: "Trứng gà rừng! Nhị tỷ, là trứng gà rừng! Trứng gà rừng vừa thơm còn đại bổ nữa đó!"
"Cầm lấy, lát nữa chúng ta nướng trứng ăn!" Triệu Hàm cười bỏ năm quả trứng gà rừng vào trong tay hai chị em, tiếp tục dẫn đầu đi lên phía trước.
Bẫy rập cậu bố trí có ở trong lùm cây rậm rạp. Cậu thường thường rời khỏi đường nhỏ đi kiểm tra, để hai chị em chờ ở tại chỗ. Sau khi kiểm tra hơn mười mấy cái bẫy rập thì cũng đã qua hơn một canh giờ, hành cho Tiểu Thảo mệt thảm luôn.
Cũng may vẫn không uổng công, nhặt được một con thỏ hoang vừa mới chết không lâu. Triệu Hàm còn dùng cung bắn được một con chim ngói mập mạp.
"Mệt rồi à? Có đói bụng không? Ta biết một nơi rất hay, chúng ta đến đó nướng thú hoang ăn nhé!" Triệu Hàm vẫn luôn ở chú ý hai chị em.
Tiểu Thạch Đầu còn tốt, thường xuyên chạy nhảy khắp nơi với bọn trẻ trong thôn, tinh thần luôn phấn chấn. Dư Tiểu Thảo lại kém xa. Cũng khó trách, bệnh nặng mới khỏi, có thể đi đường núi xa như vậy đã rất hiếm thấy rồi.
Triệu Hàm rõ như lòng bàn tay cánh rừng này, cậu dẫn theo hai chị em rẽ bụi cỏ ra, vòng vèo ở trong rừng ước chừng khoảng mười lăm phút. Dư Tiểu Thảo lập tức cảm nhận được khung cảnh trước mặt trở nên rộng rãi thoáng đãng: Một sơn cốc tươi đẹp hiện ra ở trước mắt.
Cành lá hai bên trên vách núi đá xanh mướt giống như phỉ thúy, sơn cốc dường như khoác trên mình một tầng thảm nhung màu xanh lục, suối nước róc rách chảy qua giống như gấm vóc màu xanh biếc lượn quanh sơn cốc, ngay cả không khí trong suốt như thủy tinh vậy.
"Woa! Đẹp quá! Thật là một nơi tuyệt vời!" Dư Tiểu Thảo hít thật sâu một hơi không khí tươi mới, say mê cảm thán.
Triệu Hàm mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tiểu Thảo nhào về phía bụi cỏ dưới mắt cá chân, thoải mái lăn lộn ở bên trên, giống y như một con mèo con đáng yêu đang làm nũng quậy phá vậy.