Nông Viên Tự Cẩm

Ba Sạch


trước sau

Dư gia căn bản không có thời gian bận tâm phản ứng của những người này, mỗi người đều hận mình không thể có tám đôi tay.

Từ khi Dư lão đầu nghe nói có nạn châu chấu, vẫn luôn nhắc mãi lương thực, lương thực, lương thực! Không màng thân mình còn chưa hoàn toàn khôi phục đã vội vàng dùng xe ngựa trong nhà, đi tới đi lui giữa thị trấn và thôn Đông Sơn cùng Dư Hải để mua lương thực cho cả gia đình. Chẳng những cả nhà dọn ra mấy căn sương phòng làm nhà kho cũng lấp đầy lương thực phụ và lương thực chính. Ngay cả ngôi nhà quạnh quẽ ở thị trấn cũng chứa đựng mấy trăm cân lương thực.

Lưu Hổ dẫn theo những người khác trong nhà, dưới sự chỉ huy của Dư Tiểu Thảo, bẻ ngô đã già, sau đó vận chuyển từng sọt từng sọt về nhà bằng xe ngựa.

Dư Tiểu Thảo cẩn thận tránh người khác, dùng linh lực của Tiểu Bổ Thiên Thạch để giục chín số ngô trong ruộng. Với năng lực bây giờ của Tiểu Bổ Thiên Thạch, một lần có thể giục chín một mẫu đất, một giờ sẽ xong một lần. Mãi cho đến buổi tối, mới giục chín toàn bộ mười mẫu ngô. Tiếp theo là một mẫu khoai tây.

Lưu Hổ bỏ lại căn nhà mới xây được một nửa, dẫn cả nhà năm người chiến đấu hăng hái ở ruộng ngô. Ngoài Tiểu Phương Bình vừa mới sáu tuổi, những người khác đều là người quen tay hay làm. Ngay cả Lưu Yến Nhi không lớn hơn Tiểu Thảo bao nhiêu, khi bẻ ngôn cũng có thể coi như nửa sức lao động trưởng thành.

Liễu thị phái Dư Hàng chạy ra bến tàu một chuyến, để cậu gọi Dư Tiểu Liên đang buôn bán ở bến tàu trở về, thuận tiện kể lại chuyện Dư Hải gặp được lão thần tiên rồi được chỉ điểm cho hai mẹ con đại cữu mẫu nghe. Hàn thị nghe xong, không rảnh lo thu quán giúp Tiểu Liên đã vội vã chạy về nhà. Liễu gia trồng hơn mười mẫu khoai lang, phải thu hoạch suốt một đêm mới xong. Bây giờ khoai lang mới chỉ hơn bằng nắm tay, nhưng thu được một chút cũng vẫn còn hơn để châu chấu làm hại.

Liễu thị thì mang theo hai cô con gái, vội vàng thu hoạch rau dưa trong vườn. Sau khi thu hoạch không ăn hết có thể làm thành rau khô. Muốn tiêu diệt châu chấu cần một quá trình rất dài, châu chấu đi qua sẽ có một đoạn thời gian rất dài không có rau dưa ăn, cho dù thu hoạch về có thối nát cùng vẫn hơn để cho châu chấu ăn! Hơn nữa, có nước linh thạch có thể kéo dài thời hạn giữ tươi rau củ trong một khoảng thời gian.

Sau khi cha con Dư lão đầu và Dư Hải lấp đầy nhà kho trong nhà, ngựa không ngừng vó mà vội vàng gia nhập đội ngũ bẻ ngô đào khoai tây. Buổi tối trước khi nạn châu chấu ập đến, cả nhà Dư gia đã không hề nghỉ ngơi vội vàng chặt hết toàn bộ thân cây ngô. Hai con gia súc, còn có vài con thỏ gì đó trong nhà đều cần cỏ khô. Thân cây ngô cũng phải vận chuyển về nhà cất giữ.

Cứ làm cả ngày thông đêm như vậy hai ngày hai đêm, mới đem tất cả hoa màu ở ngoài ruộng về nhà kho. Ngay cả khoai lang non vừa mới gieo cũng đào trở về. May mắn trạch viện Dư gia rất lớn, phòng tương đối nhiều, hai sương phòng trong viện đều dành ra để làm nhà kho. Rau củ trong vườn rau của nhà cũng chất đầy một gian phòng. Cả nhà khóa chặt cửa, khe hở cửa sổ cũng phải dùng bùn đất lấp kín. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cả nhà Dư gia vất vả hai ngày mới có thể nhắm mắt lại ngủ an giấc.

Ngày thứ ba sau khi nhận được tin tức đã nghe được một trận ồn ào trong thôn. Cả nhà Dư Tiểu Thảo vừa ra đã nhìn thấy một đám mây màu sám ở phía nam che trời lấp đất đang ùn ùn cuốn tới đây. Đây là lần đầu các thôn dân thôn Đông Sơn nhìn thấy một đám mấy đen giống như thường thấy dường như đang áp sát xuống mặt đất.

Đám mây màu xám đậm bay tới càng ngày càng gần, trong thôn không biết ai hô lên một tiếng: "Châu chấu, châu chấu đếm không xuể! Mau, mau chóng đưa số lương thực và rau đã thu hoạch xong trở về!"

Hai ngày nay, một số thôn dân vẫn giữ tâm lý may mắn nên chỉ thu hoạch một phần khoai lang về. Sau hai ngày bình yên không có việc gì đã làm một số người buông lỏng suy nghĩ. Còn có một số thôn dân đã thu hoạch xong khoai lang, tâm sinh oán giận, nói nếu như tin nạn châu chấu là giả, sẽ hại bọn họ thu hoạch ít đi một nửa lương thực.

Bây giờ, những người này lại nhìn những thôn dân hoảng sợ đó, trong lòng lại may mắn, may mắn mình đã nghe lời trưởng thôn và Dư Hải nói, thu hoạch lương thực về. Mà những thôn dân không nghe theo lời trưởng thôn nói đó đang hối hận đến xanh ruột. Bây giờ lại muốn đi thu hoạch gấp, tốc độ của bọn họ sao địch nổi tốc độ bay của châu chấu? Còn chưa sờ đến đất, châu chấu đã bay đến trước mặt.

Quả nhiên là nạn châu chấu trăm năm khó gặp, châu chấu che kín trời ùn ùn bay qua tới, hình thành một bức tường kín mít không kẽ hở. Lấy đại quân chừng trăm triệu con châu chấu này, vừa bay, vừa thi hành chính sách "Ba sạch" - ăn sạch, gặm sạch, cắn sạch! Nơi chúng đi qua, thảm thực vật bị ăn gặm hầu như không còn, toàn bộ cây lá màu xanh lục đều không hề buông tha, ngay cả vỏ cây cũng gặm xuống một lớp. Cây giống có hơi non nớt một chút cũng khó thoát sự tàn sát của châu chấu, chỉ còn lại thân cây còn vài cành khẳng khiu đáng thương, bất lực run rẩy.

Trong chốc lát đại quân châu chấu đã tới thôn Đông Sơn, khi chúng dừng lại trên cây du già ở cửa thôn, cây du già ngay lập tức tựa như bị một màu nâu u tối che kín một tầng. Trên thân cây, nhánh cây, lá cây, đều bị châu chấu bám đầy, tiếng gặm nhấm lá vang lên xào xạt rõ ràng lọt vào tai.

Chỉ một lát toàn bộ thôn Đông Sơn đều bị bao trùm bởi châu chấu, trên mặt đất, trong nhà, trên nông cụ... Khắp nơi đều là những bầy châu chấu đáng sợ, ngay cả không trung cũng bị lũ châu chấu chiếm lĩnh. Nếu có người muốn ra cửa, một bước chân cũng có thể dẫm chết hơn mười con châu chấu. Ai cũng phải dùng quần áo che kín mặt mũi, nếu không cũng không chịu nổi cảm giác châu chấu va chạm ở trên người!

Những thôn dân không thu hoạch lương thực và rau dưa đều rối rít phát ra tiếng kêu khóc hối hận. Lương thực của bọn họ dường như bị vô số châu chấu bao phủ chỉ trong nháy mắt. Lúc đi gặt lại cũng chỉ còn trơ lại phần gốc đáng thương.

Làm sao bây giờ? Những ngày sau này, bọn họ sẽ bị thiếu lương, phải trải qua nạn đói vô cùng tận khổ. Dư Tiểu Thảo nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của bọn họ, không nhịn được hô một tiếng: "Châu chấu có thể ăn được! Bắt nhiều chút, ướp muối cũng có thể trữ lại!"

Lúc này các thôn dân mới bừng tỉnh nhớ lại khi còn nhỏ ai không nướng châu chấu ăn, châu chấu nướng khô vàng thơm ngào ngạt trong miệng, châu chấu cũng như vậy! Vì thế, toàn bộ thôn dân đều động viên nhau dùng sọt tre, bao tải hay lưới đánh cá đi bắt châu chấu trên mặt đất.

Sân vườn nhà Dư Tiểu Thảo còn chút lá cải xanh, hấp dẫn không ít châu chấu đến đây. Châu chấu đậu chằng chịt trên mặt đất, chỉ chốc lát sau số lá cây đã biến mất với tốc độ cực nhanh.

Bạn nhỏ Lưu Phương Bình bịt kín chỉ còn lộ hai con mắt ra bên ngoài cũng dung cảm xông lên mỗi tay bắt một con châu chấu bỏ vào trong túi trên tay đại ca. Trên dưới Dư gia cũng động viên nhau, mỗi người đều cầm một cái túi trên tay bắt chấu chấu đang bay với tốc độ rất nhanh.

Số châu chấu bò trên mặt đất, bay trên bầu trời thật sự quá nhiều, nếu có người bị hội chứng sợ mật độ cao, nhất định sẽ bị dọa ngất xỉu. Đến cả Dư Tiểu Thảo ngốc nghếch mà lớn mật khi nhìn thấy cũng nổi lên một tầng da gà.

Liễu thị thấy lông tơ trên cánh tay con gái nhỏ đều dựng cả lên, cho rằng nàng sợ hãi bèn nói: "Thảo nhi, nếu con sợ thì cứ đợi trong nhà, nhà ta cũng không chỉ có châu chấu làm đồ ăn."

Dư gia tích trữ nhiều lương thực như vậy, vì sao còn phải bắt châu chấu nữa? Dư lão đầu nhìn thấy mật độ châu chấu dày đặc, suy tính nạn châu chấu lần này không thể dễ dàng trôi qua như vậy. Cho dù đại quân châu chấu đi qua rồi thì số châu chấu ở lại cũng không phải con số nhỏ. Có khả năng một thời gian dài nữa, cũng đừng nghĩ có thể trồng hoa màu trong đất. Trong nhà lớn nhỏ hơn mười miệng ăn, lương thực nhiều hơn nữa cũng sẽ có một ngày hết. Nếu châu chấu cũng có thể làm đồ ăn, vì sao không bắt nhiều chút, có thể tiết kiệm được bao nhiêu lương thực thì tiết kiệm bấy nhiêu!

Người Dư gia vừa nghe Dư lão đầu nói xong đều sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Ai cũng nỗ lực bắt lấy châu chấu. Dư Tiểu Thảo lấy túi lưới vớt cá ra, khua vào không trung dày đặc châu chấu ngay lập tức có mấy chục con châu chấu sa vào trong túi. Nàng bỏ số châu chấu bắt được vào trong túi trên tay Tiểu Liên sau đó lại tiếp tục khua túi bắt đầu lần bắt tiếp theo. Tuy rằng nàng không tiếp xúc trực tiếp với châu chấu, nhưng tốc độ bắt châu chấu cũng không hề chậm hơn người khác chút nào. Hai chị em hợp tác, chỉ trong chốc lát đã bắt được đầy một túi châu chấu. Sau khi buộc miệng túi lại, Tiểu Liên lại lấy ra một cái túi cao bằng nửa người nữa, hai tỷ muội hợp tác càng ngày càng ăn ý.

Lúc toàn bộ cây cối gần thôn Đông Sơn bị hại không còn một mống, đại quân châu chấu che trời lấp đất mới ùn ùn bay về hướng bắc. Cuối cùng sau một ngày các thôn dân thôn Đông Sơn mới lại có thể nhìn thấy bầu trời, tuy rằng trong không trung châu chấu đã thưa thớt hơn nhưng số châu chấu trên mặt đất vẫn không phải số ít như cũ.

Các thôn dân đi ra từ trong nhà, thần sắc ngưng trọng nhìn Tây Sơn có vẻ trụi lủi mất đi màu xanh lá cây, nhìn thôn không hề có một màu xanh láy cây tô điểm, khuôn mặt càng lộ rõ thất vọng. Những thôn dân bị mất đi lương thực và rau dưa sau nạn châu chấu đều ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Nhưng khóc cũng có ích lợi gì đâu? Lương thực mỗi nhà đều không dư dả, đối mặt với tai nạn không biết khi nào mới kết thúc, ai cũng sẽ không lấy lương thực liên quan đến tính mạng người trong nhà đi tiếp tế người khác.

Lúc này trưởng thôn đứng dậy, nhìn những thôn dân đang khóc rống thất thanh, thở dài thật sâu, nói: "Đừng quá đau khổ! Thôn Đông Sơn chúng ta dựa lưng vào núi mặt hướng ra biển, chỉ cần chăm chỉ chút, nhất định không đến mức chết đói! Các ngươi mau đi lên thị trấn xem có thể mua chút lương thực về hay không. Sau này chỉ sợ giá lương thực sẽ tăng không giảm!"

Những thôn dân này mới ngưng khóc thút thít, lấy ra toàn bộ tiền bạc trong nhà. Dư gia vô tư chạy xe lừa và xe ngựa phục vụ các hương thân.

Nhưng sau khi đến thị trấn rồi mới thấy, phần lớn cửa hàng lương thực đều đóng cửa. Tuy hai cửa hàng lương thực của Chu gia còn mở cửa nhưng giá cả cao quá mức, gấp hơn năm lần so với vài ngày trước đó. Điều này cũng chưa phải kỳ lạ nhất, một số thương nhân bán lương thực vô nhân tính còn ép giá lên tới hơn mười lần.

Như vậy không khác dậu đổ bìm leo, bởi vì giá lương thực tăng cao, các thôn dân vốn thiếu lương phải mua số lương thực ít đi vài lần. Có vài người muốn xem tình hình mấy ngày nữa mới mua nhưng vì một câu của trưởng thôn khiến cho cho bọn họ không thể không cắn răng đổi hết tiền thành lương thực.

Trưởng thôn nói: "Không biết đến khi nào nạn châu chấu mới có thể qua đi, đất không thể trồng lương thực. Trong nữa năm tới, giá lương thực sẽ chỉ tăng không giảm."

Các thôn dân vẫn tương đối tin phục trưởng thôn. Trước cửa cửa hàng lương thực của Chu gia có một đội ngũ xếp hàng thật dài. Các thôn dân thôn Đông Sơn chỉ biết ủ rũ cúi đầu xếp hàng phía sau. Những người trong đội ngũ, thần sắc đều tương đối trầm trọng, không ai nói một lời, không khí đặc biệt nặng nề.

Lúc đến phiên thôn dân thôn Đông Sơn, có một người mặc đồ hạ nhân nói nhỏ vài câu bên tai chưỡng quỹ. Chưởng quỹ khẽ nhíu mày, la lớn về phía đội ngũ: "Đã hết lương thực! Mọi người đừng xếp hàng nữa, đến nhà khác mua đi? Nơi này của chúng ta đã hết lương thực!"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện