Không biết rốt cuộc tên tóc tím cho hắn nuốt cái gì, Từ Trạch hiện tại hai tay mềm nhũn, hai chân cũng mềm nhũn, nói tóm lại là trừ tiểu Thần Sáng Thế phía dưới đang khí thế hừng hực, toàn thân hắn đều mềm nhũn.
Nhưng phân thân của hắn một mực ngẩng cao đầu không hề muốn đình chiến, hệt như cơ thể ngứa ngáy trống rỗng của hắn đang không ngừng kêu gào.
Trước đó nhận ra người cứu bản thân là nữ chính chuyển giới nhà mình, Từ Trạch giật mình khiếp sợ trong thoáng chốc, nhờ đó có tỉnh táo lại đôi chút, nhưng một lát sau lại bị hiệu quả của thuốc trong cơ thể kéo xuống vực sâu của dục vọng.
"A...!Ưm..." Hậu huyệt không thể nào nhịn được tự động đóng mở muốn có cái gì đó lấp đầy, dương v*t vểnh cao cách một lớp áo không ngừng ma sát với đối phương theo từng nhịp bước chân, hắn được Lâm Tử Hiên khiêng trên vai đi chưa được mấy bước, liền không kìm được rên rỉ rồi vặn vẹo uốn éo thân thể.
Giống như là ngượng ngùng muốn tránh né nhục vật bị cọ xát, lại như tham lam muốn tiếp xúc va chạm nhiều hơn.
Người khiêng hắn một tay vòng quanh chân của hắn, một tay đè lại phần eo của hắn, nỗ lực áp chế hắn vặn vẹo.
Cũng may Lâm Tử Hiên có một gương mặt thanh tú, thân thể cao gầy nhưng lại tràn đầy sức mạnh, Từ Trạch mới không ngã xuống từ trên bả vai của y.
Vất vả mãi mới khiêng được người đến nơi cả hai thường chia tay, y dừng lại hỏi người trên vai: "Nhà cậu ở khu chung cư nào? Tôi đưa cậu về."
Nhưng Từ Trạch vốn đã bị hiệu quả của thuốc khống chế, nào nghe ra y đang nói cái gì, chỉ biết lắc lắc hạ thân, phát ra tiếng thở dốc dâm mỹ.
Lâm Tử Hiên hỏi hai lần, người kia đều không để ý tới y, hỏi đến lần thứ ba, bèn đánh lên bờ mông căng tròn trên vai hai cái, muốn đối phương chú ý đến mình.
Ai ngờ...!
"Mạnh ghê..." Hai cái tát đánh lên mông kia rõ ràng rất đau, nhưng sự đau nhanh chóng bị dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể che lấp, thậm chí còn để lại một cảm giác sung sướng khiến người ta chìm vào đê mê.
Từ Trạch đã không thể suy nghĩ được như bình thường nữa, tuân theo dục vọng trong lòng, dâm đãng kêu lên: "Ưm...!Đánh nữa đi, muốn nữa..."
Lâm Tử Hiên thoáng chốc cả người cứng đờ, dừng lại đứng nguyên tại chỗ chưa đến một phút, cuối cùng cắn răng, khiêng người trở về nhà, quăng lên giường của mình.
Thân thể Từ Trạch chạm đến mặt giường, tứ chi không bị khống chế nữa, vội vàng duỗi cánh tay mềm nhũn ra tụt quần ngoài và quần lót xuống một nửa, để lộ phân thân cương cứng ngẩng cao đầu cùng với huyệt động không ngừng mấp máy.
Đại não bị chi phối bởi sự thôi thúc ham muốn tình dục chưa hề có trong suốt hai mươi bảy năm qua ở thế giới thực, hắn cơ bản không kịp nghĩ xem bản thân đang ở nơi nào, bên cạnh có người nào, đã run rẩy đưa tay xuống vuốt khối thịt dưới bụng.
"A...!Ha..." Từ Trạch vừa túm chặt dương v*t không ngừng tuốt động lên xuống, vừa phát ra những âm thanh thở dốc dâm mỹ.
Thế là, đợi đến khi Lâm Tử Hiên quay lại phòng ngủ với một ly nước chanh vừa lấy từ nhà bếp, đập vào mắt y là cảnh hắn nửa ngồi trên giường tự an ủi bản thân.
Thiếu niên đã cởi áo ra một nửa, thân hình gầy mảnh làn da lại trắng nõn, thất thần rên rỉ mở rộng hai chân vuốt ve tính khí của mình.
Thứ dương v*t cũng không phải là nhỏ so với các bạn cùng tuổi đã sưng to đến mức cực hạn, gân xanh ở trên cán đều lộ ra ngoài, lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân cũng không nhịn được mở ra, rỏ giọt chất dịch trong suốt.
Lâm Tử Hiên nghe thấy tiếng rên dâm đãng của bạn ngồi cùng bàn thì hơi sững sờ, nhìn thấy đôi tay thon dài của hắn không ngừng vuốt ve thứ dưới bụng, mãi đến đối phương cao giọng thét lên bắn ra tinh dịch trắng đục mới hồi thần tỉnh táo lại.
Y vô thức nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi đỏ bừng đi đến bên giường, đưa ly nước trong tay ra, hỏi: "Cậu cảm thấy tốt hơn chưa? Có muốn uống chút gì pha loãng không?"
Đáp lại y là gương mặt mờ mịt luống cuống của đối phương, và đôi tay lần thứ hai sờ lên dương v*t.
Rõ ràng phía trước đã đạt đến cao trào bắn ra tinh dịch rồi, thế nhưng sự khô nóng trong cơ thể không hề giảm bớt mà càng ngày càng mãnh liệt, Từ Trạch bất lực tiếp tục vuốt ve nghiệt căn thức tỉnh lại rất nhanh của hắn.
Nhưng chỉ dựa vào việc bắn phía trước thì không thể làm dịu đi sự ngứa ngáy của bí động phía sau, bởi vì vừa đạt cao trào, nơi trống rỗng đó càng trở nên thèm khát được một vật gì đó nhồi đầy thỏa mãn.
Từ Trạch biết rõ bên cạnh còn có người khác, nhưng hắn vẫn không nhịn được thò một tay từ phân thân xuôi theo đáy chậu đi xuống, cuối cùng dừng lại ở miệng huyệt không ngừng đóng mở.
Nơi đó của hắn đã bị tinh dịch bản thân làm cho ướt nhẹp, cho nên ngón tay của hắn rất thuận lợi tiến vào khai phá nơi cấm địa chưa ai xâm nhập này.
"A..." Khát cầu trong cơ thể từ từ được lấp đầy, hắn phát ra một tiếng thở dài