Một đường từ Trường Lưu hạ sơn đến Thiên Đô phủ thành, mới đầu bách tính hai bên đường còn đều coi như an cư lạc nghiệp, khắp nơi là phòng nhỏ, hộ nhà nông, khói bếp củi lửa. Đi thêm được mười dặm liền có tốp năm tốp ba nạn dân kết đội chạy nạn, lưng vác học hành lý cũ nát, phong trần mệt mỏi mang theo số lượng gia sản ít ỏi tràn về hướng Thiên Đô phủ thành.
Hồ Lí Lan nằm trong địa phận bảy trăm dặm thuộc quản lý của Thiên Đô phủ thành, trong đó tu tiên thế gia liền chỉ có một nhà là Tây Bắc Tề Vân phủ. Đáng tiếc mấy năm nay Tây Bắc Tề Vân phủ không có một người nào cường thế đảm đương, người duy nhất đáng giá được coi trọng là Bạch Chỉ, đã ở Trường Lưu làm thủ tịch đệ tử, phủ môn chỉ đành dần dần xuống dốc.
Long Kiểu Nguyệt và Bạch Chỉ đứng ngoài cửa thành, nhìn nhóm nạn dân thân mình gầy trơ xương, run rẩy đỡ nhau, trải qua quan lại ở cửa thành kiểm tra, tiến vào Thiên Phủ thành môn. Như Như và Ý Ý mặc bạch y, một trái một phải ôm chân Long Kiểu Nguyệt, ngửa mặt hiếu kỳ hỏi: "Bọn họ đang làm gì thế?"
Long Kiểu Nguyệt nhìn đám bách tính chật vật phải trôi dạt khắp nơi, cũng cảm thán: "Nhà của bọn họ bị hồng thuỷ nuốt mất, nay đã không còn kế sinh nhai hay thứ gì để sống dựa vào, đương nhiên chỉ có thể đến Thiên phủ thành để kiếm ăn."
Như Như kéo tay Long Kiểu Nguyệt, chớp mắt, ngữ khí ngây thơ vô tội nói: "Nhưng mà bọn họ đến Thiên Phủ thành này thì có tác dụng gì đây? Quan phủ sẽ không quản nạn dân, huống chi trong số nạn dân lại còn có ma tộc trà trộn vào."
Long Kiểu Nguyệt đại kinh thất sắc, Như Như và Ý Ý lại vẻ mặt quá đỗi bình thường nhìn nhóm nạn dân suy yếu đơn bạc theo thứ tự vào cửa thành.
Long Kiểu Nguyệt quay đầu liếc Bạch Chỉ, phát hiện Bạch Chỉ cũng vẻ mặt bình tĩnh, chưa có vẻ có tật giật mình. Nàng nghi hoặc mà chần chừ hỏi: "Chúng ta có nên lùng bắt ma tộc đó ra không?"
Như Như và Ý Ý nghiêng đầu nhìn nàng, một bộ chúng ta vì cái gì phải xen vào, Ý Ý lắc tay nàng, ngọt ngào làm nũng nói: "Long tỷ tỷ ngươi cũng thật thiện lương, nhưng ma tộc đó không thuộc về chuyện chúng ta quản, tu đạo thế gia ở nơi này tự nhiên sẽ ra tay. Lại nói, cho dù tu đạo thế gia ở đây không có năng lực đó, Long Đình thế gia cũng sẽ ra mặt."
Sax, hai vị tiểu tổ tông, ta nhớ rõ tu đạo thế gia ở nơi này chính là Tây Bắc Tề Vân phủ của Bạch Chỉ nhỉ, các ngươi đường hoàng khinh thường Tây Bắc Tề Vân Phủ như thế, thật sự ổn sao?
Long Kiểu Nguyệt không khỏi thật cẩn thận thoáng nhìn về phía Bạch Chỉ, nàng biết lòng tự trọng của Bạch Chỉ mạnh, tuy rằng nhìn qua tính tình ôn nhu, nhưng lòng thích tranh cường trong xương cốt cũng không phải bình thường, cho nên không khỏi lo lắng những lời này sẽ làm tổn thương tự tôn của người ta. Nhưng nhìn qua thần sắc của Bạch Chỉ không hề khác thường, tựa hồ không quan tâm đối thoại giữa bọn họ.
Thế này Long Kiểu Nguyệt mới yên lòng, lôi kéo hai vị tiểu tổ tông, nửa giận dữ nửa căn dặn nói: "Các ngươi nói những lời này, trăm ngàn lần đừng để cho Bạch sư tỷ biết, nếu không ta sẽ thiêu hai tiểu tử các ngươi."
Như Như cùng Ý Ý hô to Long tỷ tỷ là người xấu, buông tay áo nàng ra, hai người nắm tay chạy tới chỗ Bạch Chỉ, một trái một phải bắt được tay Bạch Chỉ, không thèm nói chuyện với Long Kiểu Nguyệt, còn tức giận làm cái mặt quỷ với Long Kiểu Nguyệt.
Ơ hay hai tiểu tổ tông này, thật đúng là thích so đo mà.
Thiên Phủ thành đặc sản phong phú, đất rộng người đông, trong thành cũng nhiều dân cư. Long Kiểu Nguyệt nhìn một đám đông nạn dân tràn vào, tiểu thương rao hàng bốn phía, cửa hàng phòng xá tấp nập hai bên, không khỏi rơi vào khó khăn.
Phải làm thế nào mới có thể tìm được nam chủ Bắc Lăng Thành còn đang ở tuổi thiếu niên đây? Lại còn phải đuổi kịp trước khi tiểu Công Chúa gặp gỡ hắn nữa.
Cho dù đã tối, Long Kiểu Nguyệt cùng Bạch Chỉ vẫn dẫn theo Như Như và Ý Ý đến Tây Bắc Tề Vân phủ.
Gia chủ của Tây Bắc Tề Vân phủ cũng chính là phụ thân của Bạch Chỉ, tự mình đi ra nghênh đón tiểu thư của Long Đình thế gia. Vốn khi Trường Lưu phái đệ tử tới truyền lời, cũng chỉ nói là Bạch Chỉ dẫn theo một vị đồng môn ở Trường Lưu đến mà thôi, Tây Bắc Tề Vân phủ liền chỉ cho rằng nữ nhi hồi phủ thăm viếng, nhân tiện dẫn theo một vị đệ tử thiếp thân cùng đi.
Hạ nhân đến dẫn đường tựa hồ có chút thân phận, khoảng chừng bốn năm mươi tuổi, lông mày có chút hoa râm. Hắn thấy Bạch Chỉ, đầu tiên là cung kính một trận chào hỏi nhận thức, hai người qua lại đối thoại mấy lời vô nghĩa, hết cảm thán thời gian trôi qua mau, lại ca ngợi Bạch Chỉ trổ mã như phù dung trong nước, đại loại như "A ngài chính là Bạch Chỉ tiểu thư, khi rời nhà còn nhỏ xíu, hiện tại đã lớn như vậy rồi", còn người kia thì đáp qua loa "Ừ, ta cũng ổn."
Chờ Bạch Chỉ xoay người lại, đưa tay về phía Long Kiểu Nguyệt.