Sáng sớm hôm sau, gia chủ của Tây Bắc Tề Vân Phủ vội vội vàng vàng phái người đến bẩm báo Long Kiểu Nguyệt, nói là người thiếu niên mà nàng muốn tìm đó đã tìm được rồi.
Lúc này Long Kiểu Nguyệt liền xốc lại tinh thần, cũng bất chấp không hỏi vì sao Bạch Chỉ không tới, hai mắt toả sáng nhìn vị quản gia tên gọi là Hà thúc mà ngày hôm qua đã đến đón tiếp nàng, kích động nói: "Mau, mau dẫn ta đi xem."
Tần Cúc Cự trong lòng kích động khó có thể nói rõ.
Giống như một học sinh tiểu học lần đầu tiên đeo khăn quàng đỏ, phấn khích đến không biết phải làm sao. Nàng lén lút nấp sau một bức tường đổ nát loang lổ sắc vàng của đất, vươn đầu nhìn vị nam chủ ngầu lòi đẹp trai nổ trời trong truyền thuyết mà ngày sau sẽ thăng chức rất nhanh, thăng cấp tăng lương lên làm CEO của Trường Lưu, rồi kiêm luôn tổng tài của ma tộc, cưới bạch phú mĩ của nhân hoàng tộc kia.
Hai cục bột mặc bạch y cuộn tròn ôm chân nàng, cũng học bộ dáng lén lút của nàng, ló đầu nhìn thiếu niên đang ở trong căn phòng rách nát xiêu vẹo.
Trong căn phòng có nguy cơ sắp sập, ánh mặt trời chiếu xuyên qua vô số lỗ nhỏ trên mái nhà thủng lỗ chỗ, một miếng vải trắng rách nát nửa xám nửa trắng bị hắn kéo đến, dùng để ngăn trở ánh mặt trời nóng rực bên trên.
Gian nhà này vừa thấy đã biết nhiều năm rồi không tu sửa, vách tường đất một bên đã không chịu được sức nặng mà hơi sụp xuống. Trên vách tường đã nghiêng đó, thậm chí còn lác đác vài nhánh cỏ xanh tươi mọc lên.
Bên cạnh căn phòng được lâm thời dựng lên, có một thiếu niên mặt mày xám tro đang bận bịu nhóm lửa, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem thứ gì đó đang nấu trong nồi đã chín chưa, ngay cả mồ hôi trên đầu cũng không kịp lau.
Long Kiểu Nguyệt núp sau bức tường đất, không chớp mắt nhìn thiếu niên đang bận rộn không ngơi kia.
Bắc Lăng Thành - cái người trong truyền thuyết dung nhan thanh tú tuấn dật làm cho nữ nhân toàn thiên hạ, trên có Công Chúa nhân hoàng tộc Hạ Nhược Hoa, trái có Thánh Nữ ma tộc kiêm hoa hậu giảng đường của Trường Lưu [do Long Kiểu Nguyệt tự kỷ], phải có thủ tịch đại đệ tử dịu dàng của Tiên Xu Phong như Bạch Chỉ, dưới có vô số fans nữ - người qua đường từng có duyên gặp mặt một lần liền khăng khăng một mực, đều vì dung nhan của hắn mà điên cuồng, đang ở trong một căn nhà bằng đất nho nhỏ thủng ánh sáng lỗ chỗ làm cơm.
Aish, mạc khi thiếu niên cùng* mà ~
(*ý chỉ con người thay đổi theo thời gian, đừng coi thường những người còn trẻ khó khăn, tương lai sẽ thay đổi chưa biết được)
Tần Cúc Cự là lần đầu tiên nhìn thấy nam chủ truyền kỳ nhất, tuấn mỹ nhất dưới ngòi bút của mình, trong nội tâm một trận ngũ vị tạp trần.
Nói không cảm thán là giả, nàng phí hết tâm huyết viết xong bản tiểu thuyết [rác rưởi] lấy nước mắt người ta [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] này, đã trút xuống vô số tâm huyết để đắp nặn nhân vật bên trong. Nay chính mắt gặp được dung mạo của đệ nhất nam chủ mà mình dụng tâm sáng tạo, nội tâm của nàng dâng lên một cảm giác nói không nên lời.
Nhân vật vốn trong ảo tưởng nay xuất hiện trước mặt mình, tóm lại cảm giác thực mới lạ.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tên nam chủ này là người về sau muốn đem nàng vạn tiễn xuyên tâm, Long Kiểu Nguyệt hung hăng lắc lắc đầu, đem ý niệm đó hất văng khỏi đầu.
Đã đến đây, còn có gì có thể tưởng tượng mà cảm thán, Bắc Lăng Thành chẳng qua chỉ là người được sáng tạo dưới ngòi bút của mình, thế giới này là hư cấu, nhưng tình tiết vạn tiễn xuyên tâm rơi trên người mình mới thật sự đau đớn đó!
Long Kiểu Nguyệt quyết định chủ ý, cuối cùng từ sau tường vây đi ra.
Xa xa nhìn lại, Bắc Lăng Thành thuở niên thiếu phá lệ gầy yếu, mặc một thân xiêm y vải thô màu xám bình thường rẻ tiền nhất, vạt áo trước còn có một mảnh vá màu xanh lam đậm.
Long Kiểu Nguyệt vì phòng ngừa bị mĩ sắc của nam chủ chọc mù hai mắt, chỉ đành híp mắt đi đến hướng kia.
Như phát giác có người tới gần, thiếu niên Bắc Lăng Thành chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Long Kiểu Nguyệt.
Giờ khắc này, Long Kiểu Nguyệt nhớ tới một đoạn trích trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa].
Trích lời tự thuật của tiểu công chúa Hạ Nhược Hoa: "Hắn là một người rất thu hút tầm mắt, vô luận ở phương nào, vô luận mang diện mục nào, ta cuối cùng đều có thể liếc một cái liền nhận ra hắn."
Mẹ nó! Không công bằng mà!!!!!! Bản mặt mang mười độ ánh sáng nhu hoà này, đừng nói nơi này là hoang sơn dã lĩnh, dù ngươi ở một nơi người tới người lui tấp nập, cái bản mặt tràn đầy quang mang nhu hoà thánh khiết thế này, trừ đứa mắt mù ra thì đm ai mà không nhìn ra!
Má, đây vẫn là [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] do bản Cúc Cự đây viết hả? Rõ ràng đây là một quyển tiểu thuyết bi kịch tình yêu lấy nữ tính kiểu bạch liên hoa Mary Sue làm chủ, vì cái gì lúc trước khi ta gặp tiểu công chúa, trên mặt tiểu công chúa không có ánh sáng nhu hoà này, ngươi một tên nam nhân vật chính ngược lại có tiêu chuẩn cao nhất đó xứng cùng hả!
(*kiểu như quang mang thánh mẫu, người như toả ánh sáng thánh khiết ấy)
Long Kiểu Nguyệt nhìn