Từ Long Đình đi tới Vinh sơn cần sáu ngày đường bộ, ba ngày cưỡi ngựa, ba ngày đi đường thuỷ. Trong đó Long Kiểu Nguyệt còn phải ở thành Liên Tâm xuyên qua vùng sông nước Nam châu mà Long Đình quản hạt ở Giang Nam.
Vùng sông nước Nam châu là một mảnh đầm nước rộng lớn, đại đa số người đều trồng sen để sống. Long Kiểu Nguyệt từ Tây Bắc Tề Vân phủ trở về Long Đình là đúng giữa hè, nay đã qua gần hai tháng, sắp đến thời điểm gió đổi mùa.
Ý thu mát mẻ, phần sớn ngó sen đã được chủ hộ đào lên, chất hai bên bờ.
Từng đống từng đống ngó sen được chất bên bờ đê, lá sen còn chưa bị cắt lên khỏi đầm nước, tàu lá như cái mâm bạc vẫn còn mang theo sắc lục, tràn đầy hương thơm trong trẻo thanh khiết. Hoa sen phần lớn đã nở rộ, chỉ còn lại một ít đài sen nho nhỏ, bởi vì bị các hộ nông gia khi thu gặt coi thường không thèm để ý mà mày mắn còn tồn tại, lưu lại giữa đám lá xanh thẫm.
Nhưng một vài tiểu hài tử nông gia lại không chịu nổi tịch mịch, chống thuyền nhỏ chèo ra, có mấy nam hài gan lớn trực tiếp cởi áo, cánh tay để trần, chỉ mặc quần đùi liền nhảy vào đầm nước, cùng hài đồng chèo thuyền đi tìm đài sen nho nhỏ xanh mướt ẩn dấu giữa vô vàn tán lá.
Trước khi đi, Long tông chủ đã chuẩn bị cho nàng một loạt đồ dùng hàng ngày. Trong đó hộ thân lợi khí không cần phải nói, lại còn thêm vài con diều giấy có điểm hồng chu sa, chỉ cần mặc niệm khẩu quyết là hai trương có thể biến ảo thành xe ngựa hoặc thuyền, còn hai trương thì có thể biến ảo thành đồng tử chèo thuyền cùng đồng tử dẫn đường.
Đáng tiếc những thứ này đều là đồ dùng một lần. Thế nhân đều biết hai vị hoá mục đồng tử độc nhất vô nhị, hậu thế vô song của Trường Lưu - Tam Tư điện Hoá Mục Thánh Tôn, hai đồng tử đó chỉ cần hợp cùng nhau, liền có thể biến ảo thành hết thảy sự vật trong thiên địa, từ thánh thú Bỉ Dực Điểu cho tới hoa dại ven đường, mà khi biến thân thành linh thú liền có thể có được một nửa năng lực của linh thú đó. Thậm chí thời gian hai tiểu khôi lỗi đó bảo trì hình thái đều có thể có thọ mệnh tương đương với chủ nhân thi pháp.
Hoá mục khôi lỗi mà người khác làm lại chỉ có thể làm hàng bán sỉ, dùng một lần liền vứt, chỉ có thể biến thành vật cố định, hơn nữa không có tư duy độc lập, hình thái cũng chỉ có thể duy trì được tám ngày, đợi cho linh lực được quán chú trong dấu chu sa trôi đi, liền trở lại thành một tờ giấy bỏ đi như cũ.
Bất quá hoá mục khôi lỗi giống Như Như và Ý Ý quả thật rất ít, nghe đồn Trầm Vọng Sơn phải mất mười năm mới làm thành hai hoá mục khôi lỗi này, biết nói biết trả lời, năng lực cũng hơn xa người thường có khả năng tưởng tượng. Nhân gia tốt xấu gì cũng là người ngồi trên vị trí Thánh Thủ của Tam Tư điện, nếu khôi lỗi mà người ta dốc hết tâm huyết, hao hết tâm tư làm được lại bị các đại môn phái giản giản đơn đơn làm thành đồ hạ giá bán hàng xỉ, kia Thế Tôn hắn còn cần lăn lộn nữa không?
Chiếc thuyền con xuyên qua tầng tầng lá tròn, Long Kiểu Nguyệt đưa tay tháo một đài sen từ đầu cành, hớn hở ngồi xuống đầu thuyền, một tay vặn bung đài sen, đem hạt sen nhỏ xinh bỏ vào miệng.
Long Kiểu Nguyệt cũng quen thói khi ở với Như Như và Ý Ý, thấy đồng tử chèo thuyền mặt mày nhàn nhạt như vẽ trên giấy, liền tuỳ ý mở miệng hỏi: "Còn cần bao lâu nữa?"
Lời vừa ra khỏi miệng Long Kiểu Nguyệt liền hối hận, đồng tử này chỉ là một người giấy hàng bán sỉ, hắn sao có thể trả lời được câu hỏi của nàng chứ?
Long Kiểu Nguyệt nhàm chán không việc gì để làm, chỉ ngồi ở đầu thuyền, chỉ thấy cách đó không xa giữa sóng nước là một màn thu hoạch ngày mùa khí thế ngất trời. Nông gia hán tử trên thân để trần, ở dưới bùn quấy lên sóng nước, đem từng đầu khó sen nhiễm nước bùn móc ra rồi ném lên. Đám phụ nữ ở bên bờ liền vội vàng tiếp nhận, rồi rửa sạch bùn đất, lộ ra sắc trắng nõn như tuyết vốn có của ngó sen.
Long Kiểu Nguyệt hái vài đài sen cực lớn bên cạnh, vừa ngồi tách ăn ngon lành vừa nhìn bọn họ khí thế ngất trời.
Bản Cúc Cự nếu được giải độc, nếu có thời gian rảnh rỗi, thật ra có thể đi thể nghiệm một chút cuộc sống điền viên thanh tân, rời xa ân oán lưỡng giới, cả ngày hái sen, bắt cá, khiêng cuốc xây nhà tranh, thật ra cũng không tệ lắm.
Thời điểm đó, nếu Bạch Chỉ không tu đạo, gả cho người ta làm thê tử, còn có thể lôi kéo nàng cùng đi trồng trọt, chậc chậc, hai mỹ nhân cùng đầu cài trâm mặc váy vải, khiêng cuốc làm cỏ, hình ảnh kia thật đẹp đến nỗi làm bản Cúc Cự cũng không dám nhìn.
Bất quá, nếu nàng ấy có phu gia, phỏng chừng cũng sẽ làm phu nhân nhà giàu có, sao có thể còn cùng ta đi trồng trọt? Nhưng một người đi trồng trọt, thật sự rất nhàm chán ah.......
Nếu Bạch Chỉ không gả cho ai thì tốt rồi. Nhưng Bạch Chỉ sao có khả năng không lấy ai được, nàng lại không giống ta, biết chi tiết chủ tuyến trong bản [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] này. Chỉ có giống bản Cúc Cự biết tất cả nam phụ đều là của nữ chủ mới có thể sớm khám phá chân tướng, dứt bỏ ý niệm thành thân với mấy soái ca trong đầu, an an ổn ổn thầm nghĩ tránh xa tiểu Hoa Hoa công chúa, thoát khỏi kết cục nguyên bản mà sống sót, tình tình ái ái gì đó, nào dám nghĩ đến chứ?
Vượt qua hồ sen ngàn mẫu của vùng sông nước Nam châu, Long Kiểu Nguyệt đặt một gian khách phòng trong một khách điếm ở Bỉnh Võ trấn tại Nam Châu.
Khách điếm này thật ra tu sửa không tệ, bên ngoài lau chùi sơn phết lại hoàn toàn, tiểu nhị chăm chỉ chịu khó ở bên trong lau bàn ghế. Khi nàng đến đã hơi trễ, sắc trời đã tối, trấn nhỏ bất giác thanh lãnh, mấy cửa hàng đều mở rộng cửa, trên đường cũng có người đến người đi.
Long Kiểu Nguyệt đi qua một nhà hoa phường, nhìn một hoa nương cố ý vô tình lộ đùi liếc mắt đưa tình với người đi đường, nghe oanh oanh yến yến ở bên trong mời chào: "Khách quan, đến chơi này ~"
Long Kiểu Nguyệt đứng khựng lại trước thanh lâu kia.
Dựa theo vô số lộ số đã tích luỹ được từ mấy ngàn vạn quyển tiểu thuyết ngôn tình đứng hạng cao trên bảng xếp hạng, nói đến thì, trước khi trư cước nam/nữ chủ hoặc diễn viên phối hợp đi vào kỹ viện, hơn phân nửa sẽ bởi vì vô số tình huống cùng nguyên nhân không thể kháng cự mà lạc vào nơi hoa hoa cỏ cỏ đủ trò khoái hoạt này.
Nếu là nữ chính, khẳng định sẽ nữ phẫn nam trang, sau đó dù đường đường hoàng hoàng đi vào, cũng sẽ gặp một phen kỳ ngộ.
Kỳ ngộ này, có thể là gặp được nam chủ vốn không muốn tiến vào thanh lâu nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà "không thể không" vào thanh lâu, do đó xảy ra một phen hiểu lầm, lại do nam chủ tiến hành một tràng giải thích gian nan, nhưng nữ trư cước lại quanh co trong cái vòng luẩn quẩn "ta không nghe ta không nghe, ta muốn khóc ta muốn khóc, ngươi không thương ta ngươi không thương ta, để cho ta đi chết đi". Sau đó giằng co vật vã đến ba ngàn chữ, vỗ tay một cái, lại là một màn tiết mục não tàn "ta yêu ngươi, ngươi tin ta, không tin ta có thể đào tim mình ra cho ngươi trái tim si tình của ta."
Mà nếu là nam chính hoặc nam phụ đi vào thanh lâu, sẽ ngồi trong một bao sương, cắn hạt dưa phun hạt bí, dưới cái nhìn của oanh oanh yến yến thấy nữ chủ bị bán vào thanh lâu nhưng vẫn giữ thân trong sạch, điềm đạm đáng yêu dung sắc khuynh thành mà vận mệnh lại bi thảm nay bị ép phải bán đêm đầu tiên, chắc chắn sẽ vỗ bàn nhảy dựng lên: "Mẹ nó! Như thế chẳng phải uổng phí của trời sao! Bổn vương/ bản công tử/ trẫm/ bản tôn sao có thể trơ mắt nhìn một tuyệt thế mỹ nhân thanh thuần đàng hoàng, hoàn toàn không iống đám nữ nhân yêu dã đê tiện kia phải rơi xuống làm món đồ chơi cho đám hoàn khố đệ tử đó!"
Rồi sau đó sẽ hùng hổ mang nữ chủ đi, hơn nữa đến cuối cùng tất sẽ bồi thêm một câu, "hoa phường đã tồn tại trăm năm đó, ở một hồi đại hoả tận trời hoá thành tro tàn" để kết thúc toàn văn.
Thanh lâu a thanh lâu, ngươi thật sự là có vô số cố sự nói không hết, ngàn vạn lộ số giảng không xong!
Bản Cúc Cự vẫn là không cần đi gây chuyện thì hơn!
Long Kiểu Nguyệt hạ quyết tâm, nhấc chân liền đi.
***
Trong một bao sương ở thanh lâu.
Lư hương thiêu đốt huân hương quý báu nhất, khói trắng mờ mịt mông lung trôi nổi trong không khí, hoá thành hương thơm thanh nhã tràn ngập khắp phòng, thấm vào ruột gan.
Trong bao sương, bốn phía là rèm lụa màu tím nhạt buông rủ xuống đất. Gió nhẹ ban đêm dịu dàng thổi qua song cửa sổ khắc hoa, phảng phất như muốn thử, ở trong hương thơm ngọt ngào hoà với sương trắng liễu nhiễu dây dưa cùng một chỗ.
Trên gương mặt sáng ngời của nữ hài kia được khảm một đôi mắt hạnh to tròn, nàng chống hai má nộn nộn khả ái, ngồi ở trước bàn gỗ tử đàn, tò mò nhìn nữ