Mắt thấy Chu Vân Vân nhìn nàng trái phải, mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn ngại với mệnh lệnh của tên "Chưởng môn vô lương ngược đãi nhi đồng" Long Kiểu Nguyệt, chỉ đành thối lui qua một bên.
Long Kiểu Nguyệt núp phía sau cây ngô đồng, thấy Chu Vân Vân dù lui lại hai ba bước lại vẫn không đi, muốn chờ xem tiểu Công Chúa làm thế nào bê thùng nước từ bậc thang đá thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín lên Phù Vân Điện.
Bạch Lộ cắn chặt quai hàm, tiến lên, xắn tay áo.
Nàng đem hai tay đặt lên thùng gỗ, cắn răng dùng sức nhấc lên.
Thùng gỗ không hề nhúc nhích.
Nàng đành phải buông, lại dồn sức tóm lấy thùng gỗ, dùng hết sức từ lúc bú tí mẹ, thùng gỗ kia cao bằng một nửa nàng, bên trong chứa đầy nước, nàng dù cắn chặt hàm răng sữa, dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ cũng không lay động nổi nó.
Long Kiểu Nguyệt nép sau cây ngô đồng, nhìn tiểu Công Chúa nghẹn khuất, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Biết khó chưa, biết cách Tần Cúc Cự ta đây bẫy người chưa, biết vào Tiên Xu Phong của ta cũng không dễ dàng như vậy đi? Mau, mau xuống núi thôi, mau trở về hoàng cung của ngươi, bằng quang hoàn huyễn khốc chói loá chọc mù mắt người của nữ chủ ngươi, một tá soái ca mĩ nam đang chờ quỳ gối dưới váy ngươi đó, ngươi rảnh rỗi không có chuyện gì chạy lên Trường Lưu dính lấy ta làm gì, ta cũng biết thời điểm quang hoàn kia của ngươi toàn bộ khai hoả, tất cả động vật giống cái còn sống bên người ngươi đều sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của đám nam phụ rồi.
Dù cho hiện tại nam chủ đã thoát khỏi vận mệnh hắc hoá, ở Tây Bắc Tề Vân phủ tiền đồ thăng tiến rất nhanh, nam tam Lăng Vân Tiêu lại không coi trọng ngươi, nhưng tốt xấu gì nam nhị còn ở đây, đám nam phối tiềm ẩn đều thuộc dạng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ùn ùn không dứt! Không chừng ngày nào đó nhảy ra một tên nam phụ lợi hại, vì thể hiện sự cuồng dại với ngươi, lại nghe nói ngươi từng thổ lộ thích ta, nhất thời lửa giận bốc lên, mặc kệ đó có phải là lời nói đùa của hài tử hay không, liền lau đao tới chém ta, kia bản Cúc Cự chẳng phải khóc cũng không tìm được chỗ khóc à.
Tiểu Công Chúa nghẹn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, dùng hết khí lực toàn thân cả nửa ngày, thùng gỗ kia vẫn vô tình đứng đó, nước lạnh nặng trịch ở trong thùng, ngay cả một tia gợn sóng cũng không mảy may xuất hiện.
Long Kiểu Nguyệt núp sau cây ngô đồng, đột nhiên liền cảm thấy là lạ, không đúng nha, nam nhị Nguyên Trùng Dương đi nơi nào rồi? Từ khi nàng về Trường Lưu cũng không thấy Nguyên Trùng Dương, phải biết ở trong nguyên tác, khi Nguyên Trùng Dương cùng tên Ma tôn bị bệnh đau mắt Lăng Vân Tiêu tranh đoạt thân phận nam nhị gần sát với danh hiệu nam chủ, Nguyên Trùng Dương lấy lý do "Ta cả ngày đi theo bên cạnh Công Chúa, tận tâm tẫn trách xuất sinh nhập tử cúc cung tận tuỵ, khi tiểu Công Chúa bị thương chịu khổ, xin hỏi các hạ tiêu dao khoái hoạt ở đâu", quyết đoán đem cái tên Lăng Vân Tiêu cả ngày phóng đãng bất kham chẳng bao giờ thấy bóng dáng kia đạp xuống một bậc.
Nay nam nhị đâu, không đi kè kè bảo vệ tiểu công chúa nữ chủ của mình, chạy đi nơi nào rồi?
Ôi chao! Bây giờ còn nghĩ cái tên Nguyên Trùng Dương kia làm chi, ta hiện tại cứ tập trung xem tiểu Công Chúa muốn làm thế nào để biểu hiện sự cứng cỏi ương ngạnh dũng cảm đặc trưng của một nữ chủ đi đã!
Hừ, bản Cúc Cự không tin ngươi còn có thể có biện pháp nào nhấc thùng nước này lên Phù Vân Điện.
Bạch Lộ dùng hết khí lực cũng không nhấc nổi thùng gỗ.
Chu Vân Vân ở bên sườn, cũng giương mắt nhìn. Nàng không thể đi lên giúp nữ hài kia, tuy vị tiểu thư hoàn khố cuồng ngược đãi nhi đồng Long Kiểu Nguyệt kia không phải Phong chủ danh chính ngôn thuận của Tiên Xu Phong, nhưng dù sao nàng ta vẫn là Chưởng môn, dù thế nào mình cũng không thể vi phạm mệnh lệnh mà chính miệng nàng ta đã nói ra.
Long Kiểu Nguyệt ôm cánh tay, mặt tiểu Công Chúa đỏ lên, dùng tay đẩy nửa ngày, thùng nước vẫn không chút sứt mẻ, như thể mọc rễ.
Nàng buông thùng, uỷ uỷ khuất khuất giang tay, hai cánh tay nhỏ bé cốt nhục mềm mại trắng như ngọc, nay đã bị siết đến đỏ bừng.
Chu Vân Vân đứng bên mà đau lòng không thở nổi, châm ngòi thổi gió nói: "Tiểu sư muội, ngươi đâu cần bằng giá nào cũng phải bái vào làm thủ hạ của Chưởng Môn kia chứ, trên Trường Lưu trừ Tiên Xu Phong ra, Hoán Kiếm Thai, Linh Thú Phong, cái nào không phải chỗ tốt có thể đi chứ? Nếu không thì, tuy Thánh Tôn hơi dữ, nhưng tốt xấu cũng là người đứng đầu Trường Lưu, nếu ngươi muốn bái vào làm môn hạ của ngài ấy............"
Bạch Lộ quay đầu, uỷ uỷ khuất khuất hàm chứa nước mắt: "Bạch Lộ muốn bái vào làm môn hạ của Long tỷ tỷ cơ. Trên đường đi Bạch Lộ đã nghĩ lâu thiệt lâu, đây là khảo hạch thí luyện mà sư phó đưa cho Bạch Lộ, Bạch Lộ nhất định sẽ làm được."
Tuy lời nói thế, nàng cũng đối với thùng nước kia phát sầu, quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện thiệt nhiều nếp nhăn, tràn đầy u ám.
Long Kiểu Nguyệt nhìn đôi mắt to ướt sũng tuỳ thời có thể nhỏ nước, đáng yêu đến cào lòng người ngứa ngáy của Bạch Lộ, thầm nghĩ ôm ngực rút lui. Nghiệp chướng ah, Tần Cúc Cự ta thật là tạo nghiệp mà! Nhỏ như vậy, tiểu công chúa khả ái đến thế ta cũng có thể hạ thủ được! Bản Cúc Cự còn có chút nhân tính nào không đây!
Nhưng oán thầm thì oán thầm, đồng tình thì đồng tình, Long Kiểu Nguyệt vẫn thành thành thật thật núp sau gốc cây, nhìn tiểu Công Chú rốt cục định làm gì.
Tiểu Công Chúa phát sầu với thùng nước kia, Long Kiểu Nguyệt lặng yên lẩm bẩm: "Mau xuống núi đi thôi, đừng nói đứa nhóc như cưng, dù cho để chính bản Cúc Cự ta tự mình đến, ta cũng chưa chắc có thể bê thùng nước đó lên Phù Vân Điện."
Ai bảo tiểu Công Chúa ngây thơ quá, lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng, ai mà ngờ Long Kiểu Nguyệt là cái đứa đào hố người như thế. Nâng thùng gỗ này lên Phù Vân Điện, là một việc tay chân mệt nhọc thực sự, có thể nói khó hơn nhiều so với trò thú luyện can đảm, đối kháng với ma thú của Trường Lưu.
Tiểu Công Chúa sầu mi khổ kiếm nhìn chằm chằm thùng nước, lại ngẩng đầu nhìn cầu thang cao ngất kéo dài thẳng đến tận trời. Nàng nhìn bậc thang dài không thấy cuối, hai hàng lông mi khả ái buông rủ xuống.
Bạch Lộ nhìn về phía Chu Vân Vân, Chu Vân Vân nghĩ nàng tỏ ý muốn xin mình giúp đỡ, liền vội vàng giật mình hỏi: "Làm sao thế, tiểu sư muội?"
Bạch Lộ đáng thương nói: "Nếu Bạch Lộ thực sự có thể nâng thùng gỗ này lên Phù Vân Điện, sư phó sẽ thu ta làm đệ tử sao?"
Long Kiểu Nguyệt vừa nghe được ngữ khí của Bạch Lộ, trong lòng thầm chửi một tiếng, tiểu loli này không phải thật sự nghĩ ra được biện pháp gì đó chứ?
Không thể nào, bản Cúc Cự kiến thức rộng rãi đến thế cũng không biết một người ngay cả thùng gỗ chứa nước cũng không làm lung lay được một cái như ngươi sẽ làm cách nào nhấc nó bước qua chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc cầu thang lên Phù Vân Điện.
Ngươi chắc không phải đột ngột bùng phát sức lực hơn cả tráng hán đấy chứ?
Chu Vân Vân gật gật đầu khẳng định: "Đó là chuyện đương nhiên, Long Chưởng Môn tốt xấu gì cũng là Chưởng môn một phái của Trường Lưu, lại là tiểu thư của Long Đình thế gia, đương nhiên một lời nói ra, tứ mã nan truy, sao có thể lật lọng với ngươi chứ?"
Long Kiểu Nguyệt trong lòng yên lặng thầm phỉ nhổ, ngươi nói cứ như thể hiểu ta lắm không bằng.
Tiểu Bạch Lộ siết chặt nắm đấm, thoả thuê mãn nguyện nói: "Bạch Lộ đã biết, Bạch Lộ nhất định sẽ không để sư phó thất vọng!"
Ngươi biết? Ngươi thì biết cái gì, ngươi không biết ngươi bê thùng nước này lên tới Phù Vân Điện mới sẽ khiến ta thất vọng sao!
Chu Vân Vân cũng vẻ mặt mộng bức hỏi lại: "Làm sao thế, thùng nước này, ngươi nghĩ ra biện pháp gì để nâng lên rồi sao?"
Bạch Lộ ưỡn bộ ngực nho nhỏ, nắm tay nói: "Bạch Lộ khí lực không đủ, không nâng nổi thùng nước, nhưng Bạch Lộ có chân, Bạch Lộ có thể đem nước trong thùng chia thành mấy chậu nhỏ, rồi bưng từng chậu từng chậu lên."
Long Kiểu Nguyệt thiếu chút nữa nhảy cà tưng lùi về sau ba bước. Trong nháy mắt, nàng quả thực nghĩ Bạch Lộ được Einstein nhập vào người! Biện pháp này, ngay cả Long Kiểu Nguyệt nàng cũng chưa nghĩ tới!
Chu Vân Vân kích động hô: "Tiểu sư muội thật thông minh!"
Bạch Lộ ngượng ngùng nheo đôi mắt như vầng trăng non, cười ngọt ngào: "Không có, chỉ là lần trước khi Bạch Lộ ở trong cung, có sứ Tây Phiên tiến cống mấy đầu chim sơn ca. Phụ hoàng muốn biết một con chim sơn ca nặng bao nhiêu, nhưng lại không muốn làm nó bị thương. Trong cung có mưu sĩ yết kiến, nói tạo ra một cán cân linh hoạt, để một con chim và mấy chiếc lông vũ đặt tại hai đầu cân, để tính ra trọng lượng của cả chim và lông chim. Lại dùng số lông chim này nhân lên mấy lần, kêu là trọng lượng, rồi lại trừ bội số nguyên bản của số lông chim nguyên bản, sẽ ra trọng lượng của chim sơn ca. Bạch Lộ chỉ vô tình thấy qua, học rồi giờ vận dụng. Đây chỉ là do Bạch Lộ đầu cơ trục lợi, không coi là Bạch Lộ thông minh."
(*Editor: đừng hỏi tui cái đoạn tính toán cân nặng lông chim trên là sao, tui cũng ko hiểu cho lắm)
Chu Vân Vân tiếp tục tán thưởng nói: "Làm sao lại không thông minh chứ, tiểu sư muội nhà chúng ta vừa thông minh vừa đáng yêu."
Bạch Lộ ngượng ngùng đỏ mặt, thanh âm ngọt ngào làm cho thân thể lâng lâng nhẹ đi một nửa: "Kia Chu tỷ tỷ có thể giúp Bạch Lộ tìm một cái xô nhỏ không, Bạch Lộ mong sớm hoàn thành nhiệm vụ của sư phó sớm một chút, sư phó cũng sẽ cao hứng."
Chu Vân Vân được gọi một tiếng "Chu tỷ tỷ", vui vẻ phấn chấn thay nàng đi tìm cái xô nhỏ, chạy nhanh như chớp. Long Kiểu Nguyệt chứng kiến, tâm nhủ thầm, mọi khi bản Cúc Cự gọi ngươi làm chuyện gì, thật sự kì kèo lải nhải, nay tiểu Công Chúa chỉ tuỳ tiện nói một câu đã như thể ăn mật, chạy còn nhanh hơn bị quỷ đuổi.
Chờ Chu Vân Vân cầm thùng nhỏ đến, Bạch Lộ cầm nó, dưới sự giúp đỡ của Chu Vân Vân, cẩn thận xách thùng nhỏ, đổ nước ra. Nàng cầm thùng gỗ rõ ràng nhỏ hơn kia, kiên quyết hiện lên mặt, chậm rãi bước lên bậc thang thứ nhất.
Cầu thang đá vẫn thông hướng Phù Vân Điện ẩn dật trong mây, Long Kiểu Nguyệt đưa tay đỡ trán, nhìn cầu thang xa xa không thấy cuối giấu trong mây mù, thở dài.
Dù ngươi có nghĩ ra biện pháp thì sao chứ, chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc, ngươi định năm nào tháng nào mới có thể đi đến cuối.
Cho dù có thể đi đến cuối, nước trong thùng gỗ này ít nhất cũng phải chia ra làm bảy tám thùng nhỏ. Nếu Bạch Lộ thật sự có thể lên đến Phù Vân Điện, kia nàng còn phải lại đi xuống dưới rồi đi lên mấy lượt nữa.
Ai sẽ chịu được gian khổ như thế? Có phải Long Kiểu Nguyệt nàng quá đáng quá không? Lại đưa ra một yêu cầu tàn khốc đến thế với một hài tử?
Bản Cúc Cự quả thực là biến thái mà!
Nhưng tốt xấu gì cũng đã nói ra miệng rồi. Một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi kịp, chẳng lẽ bây giờ nàng còn có thể bay đến trước mặt Bạch Lộ, nói thôi khỏi, ta đổi cho ngươi một cái thí luyện khảo hạch khác?
Long Kiểu Nguyệt đầu to như cái đấu, nhìn thân ảnh nho nhỏ kia,