Nói đến Trầm Vọng Sơn này, cuối cùng nhưng lại chết trong tay Long Kiểu Nguyệt sau khi hắc hoá......
Khi tiến độ toàn văn đi được khoảng bảy tám phần, Long Kiểu Nguyệt làm bộ như bị ma tôn bắt giữ, dẫn Trầm Vọng Sơn xâm nhập vào Lăng Tiêu điện ở Ma Vực. Khi Trầm Vọng Sơn liều chết mang nàng chạy ra khỏi điện Lăng Tiêu, buông lỏng đề phòng xem xét thương thế cho nàng là lúc nghịch đồ Long Kiểu Nguyệt này, dưới ảnh hưởng của [Phệ tâm ma cổ], tự tay lấy đầu sư phó, dùng Bích Thuỷ kiếm gọn gàng lưu loát cắt xuống, hai tay ôm lấy, dâng lên cho ma tôn.
Long Kiểu Nguyệt theo hai thức thần khả ái vô tà kia đi đến Tam Tư điện ở tít trong mây, từ rất xa liền nhìn thấy một nam tử mặc tố y ngồi sau án trên kim điện.
Từ xa nhìn lại, nam tử trẻ tuổi có nước da trơn nhẵn, mặt mày điềm tĩnh, bộ dáng đại khái hai mươi ba hai mươi tư tuổi. Đợi đến gần, Long Kiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, xem thần sắc cứng nhắc mặc dù không có vẻ một vi sư hứa hẹn, nhưng ánh mắt cũng hàm chứa vài phần lợi hại, con ngươi thâm thuý, chính ra lại không quá tương xứng với thân xác văn văn nhược nhược trẻ tuổi phong lưu kia.
Không cần nhiều lời, từ ánh mắt liền biết, Trầm Vọng Sơn tất nhiên đã qua kim đan hậu kỳ, dựa vào tu hành để duy trì bộ dáng tuấn dật lúc hắn còn trẻ. Tình nghĩa sư đồ gì đó chưa nói đến, chỉ bằng bộ túi da này, Tần Cúc Cự xưa nay thương hương tiếc ngọc [thực ra là si mê mĩ sắc] cũng luyến tiếc làm thịt vưu vật bực này.
Cũng không biết Long Kiểu Nguyệt nguyên bản kia, sao có thể có quyết tâm hạ độc thủ với khuôn mặt ôn nhu tuấn dật này? Nghĩ lại thì hít phải độc nghiện x rồi, làm ra cái gì cũng đều có khả năng, Tần Cúc Cự lại không khỏi cảm thán một tiếng thế sự trêu ngươi.
Nhìn tố y thanh niên nam tử ngồi trên toà cao nhất trên điện phủ trước mặt, Long Kiểu Nguyệt chỉ cảm thấy thay hắn phát hoảng, cổ lạnh lẽo một trận.
Không đúng, hiện tại ta mới là người thân mang độc x, ta rỗi hơi đi tội nghiệp Trầm Vọng Sơn kia làm gì, còn không bằng kiếm thời gian tìm biện pháp giải độc. Nếu tìm ra biện pháp giải độc thì Trầm Vọng Sơn soái khí cũng không cần chết, lão nương cũng có thể rời khỏi Trường Lưu ẩn cư sơn lâm, Hạ Nhược Hoa "tiểu công chúa" cùng nam chủ Bắc Lăng Thành cũng sẽ không tìm ta gây phiền toái ~ ah hô hô, kia mọi người chẳng phải đều có thể d ~
Trước mặt có một hàng dài đệ tử mặc trường bào bạch lam đặc trưng của Trường Lưu, đang khoanh tay cung kính đứng. Nhìn thấy Long Kiểu Nguyệt đi theo hai tiểu thức thần vào, Trầm Vọng Sơn ngồi trên kim điện khẽ cười nói: "Nghe Long tông chủ ở trong thuỷ kính trên đài truyền tin, nói ngươi lên núi, hôm nay thật sự không nhịn được nên vẫn đi theo phía sau ngươi, thật ra ta hơi đường đột. Pháp thuật độn địa ban nãy không làm ngươi sợ chứ?"
Trong lời Vọng Sơn quân ôn hoà mà dẫn theo một phần quan tâm vừa đúng mực, xem ra Tần Cúc Cự đoán đúng rồi, kinh nghiệm nhiều năm trà trộn mấy kênh tiên hiệp đã nói cho nàng, Tam Tư điện Hoá mục thánh thủ Trầm Vọng Sơn này chính là một cái đùi hoàng kim tráng kiện mà cha nàng - Long tông chủ đã tìm cho nàng trước khi nàng lên núi!
Tần Cúc Cự xuất ra vẻ khiêm tốn cùng cao ngạo của tiểu thư dòng chính của Long Đình thế gia, thản nhiên trang bức mỉm cười nói: "Đâu có."
Kỳ thật nàng vừa mới thiếu chút nữa bị doạ chết khiếp a!!!!
Trầm Vọng Sơn thân thiết nhìn nàng, đột nhiên từ trạng thái tu chân đại thần cao cao tại thượng tự mình hoán đổi đến hình thức đại ca ca nhà bên, thanh âm ôn nhu nói: "Ta nghe nói Long tông chủ muốn đưa ngươi lên núi tu luyện, còn tưởng ngươi sẽ không muốn đến. Ngươi lại đây, để cho ta tử tế nhìn xem."
Lời này nghe thế nào cũng không giống lời một vị sư trưởng nói với một đệ tử cầu học mới nhập học. Long Kiểu Nguyệt hơi cứng nhắc, trong óc nhất thời hiện lên một bộ hình ảnh không nên có.
Một chiếc xe lửa nho nhỏ, còi hơi bén nhọn thét dài, tu tu tu gào thét chạy qua lòng Tần Cúc Cự..........
...........
Tần Cúc Cự vạn phần hoảng sợ nhìn về phía Trầm Vọng Sơn, người kia biểu tình ôn nhu, ánh mắt tha thiết mà bằng phẳng.
Nàng đành phải thản nhiên tiêu sái tiến lên, cung kính đứng trước án.
Trầm Vọng Sơn nhìn nàng, mâu quang ẩn chứa trìu mến: "Khi mới gặp ngươi, ngươi mới một hai tuổi, hoặc là trên núi thanh tịnh, ta còn không cảm thấy qua bao lâu, ngươi liền đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiều thế này rồi."
Này là cái quỷ gì?
Long tông chủ tìm Trầm Vọng Sơn làm kim đùi cho Long Kiểu Nguyệt là chuyện không sai, khẳng định Long tông chủ và Trầm Vọng Sơn có quan hệ bất thường nàng cũng biết, nhưng lại nghe Trầm Vọng Sơn nói thế, xem chừng có vẻ, có vẻ quan hệ bất thường giữa Long tông chủ và Trầm Vọng Sơn chẳng lẽ đều nằm ở trên người Long Kiểu Nguyệt nàng?!
Quả nhiên, thấy sắc mặt Long Kiểu Nguyệt có chút kinh ngạc, khoé môi Trầm Vọng Sơn khẽ nhếch, dùng đôi mắt thâm thuý như mực thân thiết nhìn nàng: "Ta biết tổ phụ ngươi năm đó chỉ phúc vi hôn, đem ngươi gả cho ta, nay ngươi trong lòng vừa không cam lại bất nguyện. Kiểu Ngươi, ngươi về sau cứ coi Tam Tư điện như nhà của mình, ta đã nói rõ với phụ thân ngươi rồi, ngày sau chờ ngươi bớt giận, sẽ lại đưa ngươi trở về Long Đình thế gia. Về phần những chuyện khác, này đều nhìn ý nguyện ngươi."
Đệch, chỉ phúc vi hôn? Lại còn tổ phụ? Vậy tuổi của ngươi chẳng phải có thể làm cha ta à?
Nguyên lai không muốn lên núi chỉ là cái cớ, mà lý do chân chính là không muốn gả cho Trầm Vọng Sơn?! Cái thứ chết tiệt này nguyên tác giả, thuộc đảng biết rõ kịch bản là Tần Cúc Cự ta vì sao ngay cả đầu mối chính quan trọng này cũng không biết! Đây vẫn là [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] mà ta viết sao? Ngươi xác định đây không phải là đồng nhân mà Cúc Cự ta rảnh rỗi sinh nông nổi viết đấy chứ?
Nói như vậy, sau này Trầm Vọng Sơn không tiếc hi sinh tương cứu, hoàn toàn thông suốt a! Trầm Vọng Sơn này là một trong "tam thủ" của Trường Lưu, trà trộn Tu chân giới mấy trăm năm, đã sớm qua niên kỷ dễ xúc động. Hoá ra mấy lần hắn liều chết cứu nữ nhị không phải thích thấy việc nghĩa hăng hái làm hoặc để ý sư đồ tình thâm, mà là kiêm điệp tình thâm si tâm không quên a, dù sao cứu chính là lão bà tương lai mà..............
Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết! Nàng bị chính cha mình bán?!
Tần Cúc Cự hiện tại thực sự có nỗi xúc động muốn xoay người xuống núi, vác một cây đại bổng, dùng thân phận Long Kiểu Nguyệt này, bốc đồng đứng ở trước mặt đôi sư tử bằng đá trước cửa Long Đình thế gia, hét lớn một tiếng "Lão thất phu ngươi lăn ra đây cho ta.........."
Nhưng hiện tại, quan trọng nhất là [Phệ tâm ma cổ] đang rục rịch trong bụng kia!
Khó trách thời điểm Long tông chủ đưa nàng lên núi tuyệt đối không lo lắng! Long Kiểu Nguyệt còn tưởng người cha này quá mức ngạo kiều, không hạ mặt mũi xuống được, còn mẹ nó cảm động không công một hồi! Nguyên lai thân cha căn bản không coi chuyện lên núi này có vấn đề gì,