Sở Hàn Lan vừa mới đuổi theo hai bước, đã bị Sở Lâm phía sau kéo lại: "Em có biết nói chuyện với trẻ con không? Để chị đi."
Cô ấy quay người nhìn ông cụ Sở, thấy khuôn mặt tái nhợt và có vẻ không khỏe, cô ấy an ủi: "Cha đừng lo lắng, chuyện này sớm muộn gì Tiểu Yến cũng phải biết."
Mặc dù tình huống này có hơi bất ngờ, nhưng có lẽ bây giờ để thằng bé biết sẽ khiến nó bớt tổn thương hơn là chờ Sở Yến tỉnh táo hơn mà nói cho nó biết.
Đứa trẻ có tức giận nhưng sẽ không oán hận.
Cũng may Sở Yến không chạy đi lung tung, cậu ta theo bản năng chạy về phòng của mình.
Cậu ta chạy chậm, Sở Lâm đuổi kịp ở trên cầu thang: "Tiểu Yến, cô có thể nói chuyện với cháu được không?"
"Cháu không muốn!" Sở Yến bịt tai không muốn nghe, chạy nhanh hơn khi nhìn thấy Sở Lâm đi theo mình.
Mắt cậu ta đỏ hoe vì khóc, mũi dính đầy nước mắt và nước mũi, tất cả những gì cậu ta muốn làm là trốn trong góc.
Sở Lâm đi theo, thấy cậu ta kích động thì nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Chuyện không phải như cháu nghe đâu, Tiểu Yến, cháu không muốn biết mọi người vì sao lại nói những lời này sao?"
Sở Yến bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn Sở Lâm, trong đôi mắt đỏ rực có chút hy vọng.
Khi đi ngang qua phòng Hưu Hưu, cửa mở ra, cái đầu tròn trịa của Hưu Hưu ló ra.
Nhìn thấy Sở Yến khóc như một con mèo nhỏ, cô bé ngơ ngác hỏi anh: "Anh Tiểu Yến, sao anh lại khóc?"
Nhìn thấy Hưu Hưu, Sở Yến không khỏi nhớ tới lời mình vừa nói với cha mình, xấu hổ và tức giận cắn môi rồi lại bỏ chạy.
Sở Lâm không kịp nói chuyện với Hưu Hưu, nhanh chóng đuổi theo.
Hưu Hưu theo bản năng muốn chạy theo, lại bị Tạ Chấp phía sau chặn lại: "Đừng đi tới đó."
"Anh Tiểu Yến, anh ấy khóc rồi!" Hưu Hưu lo lắng chỉ hướng Sở Yến đang chạy trốn.
Tạ Chấp nhìn qua, cau mày, cậu quen biết Sở Yến lâu rồi, chưa bao giờ thấy cậu ta buồn bã như vậy.
Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp nên dì đó mới xử lý cẩn thận như vậy.
Nhưng vừa rồi Sở Yến rõ ràng càng kích động hơn sau khi nhìn thấy Hưu Hưu, hiện tại không phải lúc để cô bé lại gần.
"Bài tập còn chưa làm xong." Tạ Chấp kéo Hưu Hưu về phòng: "Làm xong thì đi."
"Vâng ạ…"
Cô bé mím môi chạy nhanh về phía chiếc bàn nhỏ, phải làm bài tập thật nhanh rồi đi tìm anh Tiểu Yến.
Sở Yến vừa bước vào phòng đã muốn đóng cửa lại, nhưng may mà Sở Lâm đã bước vào trước.
Cậu ta dậm chân lo lắng và giận dữ: "Cô ra ngoài, ra ngoài đi!"
Sở Lâm dịu dàng nói: "Tiểu Yến, cô nói chuyện với cháu nhé, chỉ hai chúng ta thôi, được không?"
"Cháu không muốn nghe, tất cả đều là nói dối!"
Sở Lâm cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu, không để ý đến việc bị xua đuổi, nói tiếp: "Cô biết những lời chúng ta vừa nói đã làm tổn thương Tiểu Yến, cho nên cô xin lỗi Tiểu Yến trước nhé, được không?"
Giọng nói bình tĩnh của Sở Lâm phần nào xoa dịu cảm xúc mãnh liệt của Sở Yến, hàng mi ướt át của cậu ta khẽ run lên, nghẹn giọng nói: "Những điều mọi người nói… đều là thật sao?"
Sở Lâm đóng cửa lại, ôm Sở Yến lên giường, ngồi đối diện với cậu ta.
"Tiểu Yến, bởi vì cháu còn nhỏ, có một số chuyện mọi người chưa thể nói cho cháu biết được."
Sau khi hiểu được lời cô ấy nói, Sở Yến nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nữa rơi xuống, đau lòng nói: "Vậy tất cả đều là sự thật phải không ạ?"
Sở Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta nhưng không hề mất đi sức lực.
"Vậy thì có sao. Mặc kệ Tiểu Yến là ai, cả cô, cha, ông nội mọi người đều rất yêu cháu."
Sở Yến đẩy tay cô ấy ra, lau nước mắt đi: "Cháu không tin!"
Sở Lâm thu tay lại, không nhúc nhích, chỉ dùng ngữ điệu dịu dàng nói: "Lúc mẹ Tiểu Yến qua đời, bởi vì lo lắng Tiểu Yến sẽ buồn nếu còn nhỏ đã không có cha mẹ. Cha đã nhận cháu về và chăm sóc như con ruột của mình. Còn về phần cô và ông nội cũng đã coi cháu như cháu trai ruột, yêu thương cháu từ khi còn rất nhỏ. Tiểu Yến nghĩ xem, mấy năm nay ông nội có tốt với cháu không?"
Đường môi xẹp xuống của Sở Yến dần dần thẳng lại, cậu ta ngẩn người khi nhớ lại những chuyện cũ.
Ông nội đúng là rất tốt với cậu ta.
Thấy Sở Yến đã nghe lời nói của mình, Sở Lâm lén thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Nếu có thể, mọi người sẽ mãi giấu chuyện này đi, để Tiểu Yến không bị tổn thương chút nào. Nhưng mọi người không ngờ rằng cha ruột của Tiểu Yến lại đột nhiên xuất hiện, người đó cũng rất yêu cháu và hối hận vì những năm qua không thể ở bên cạnh cháu."
Sở Yến cụp mắt xuống, hạ thấp giọng nói: "Là chú Trình sao?"
Sở Lâm sờ sờ đầu: "Đúng vậy, chính là chú ấy. Tiểu Yến, cháu nhìn xem, cháu quen chú Trình lâu như vậy, chú ấy cũng chưa từng nhắc chuyện này với cháu, cũng chỉ là lo lắng cháu sẽ buồn, không tiếp nhận chú ấy, oán trách chú ấy mà thôi... Tất cả mọi người đều yêu cháu."
Sở Yến đột nhiên ngẩng đầu lên: "Vậy nếu yêu cháu thì tại sao ngay từ đầu lại bỏ rơi cháu?"
"Bởi vì chú ấy không biết sự tồn tại của cháu." Sở Lâm lắc đầu: "Chú ấy không biết mẹ cháu đã đưa cháu đến thế giới này."
Sở Yến im lặng, hôm nay trong đầu cậu ta đã tiếp nhận quá nhiều thông tin, bất lực, buồn bã, tức giận, trong thoáng chốc cậu ta không biết phải làm sao.
"Vậy... cháu sẽ được chú Trình đón đi sao?" Sở Yến chậm rãi hỏi câu hỏi này, khuôn mặt đẫm nước mắt trông có vẻ mệt mỏi.
Sở Lâm thở dài nói: "Mọi người tôn trọng quyết định của cháu, Tiểu Yến. Nếu Tiểu Yến muốn ở lại đây thì hãy ở lại đây."
Sở Yến bất đắc dĩ kéo góc áo, cúi đầu không nói nữa.
Sở Lâm nhẹ nhàng ôm cậu ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng: "Hôm nay Tiểu Yến biết được những chuyện này nhất định sẽ rất đau lòng. Cho cô xin lỗi nhé, nhưng Tiểu Yến cháu phải biết, dù cháu là con của ai, cháu vẫn là cháu trai ngoan của cô, cha và ông nội thực sự rất yêu thương cháu."
Giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu khiến chóp mũi lại đau xót, Sở Yến bỗng bật khóc.
Cậu ta không nói gì nữa, chỉ rúc thật chặt vào trong ngực Sở Lâm, ôm cánh tay cô ấy không buông, nước mắt ướt đẫm trước ngực Sở Lâm.
Sở Lâm cảm thấy khó chịu, để mặc Sở Yến gục xuống, khóc trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
Mọi chuyện đã xảy ra rồi, cô ấy chỉ có thể nói tránh sự thật một chút để giảm thiểu sự tổn thương cho Sở Yến.
Đột nhiên xảy ra thay đổi lớn như vậy, sao có thể không buồn, khóc đi, có lẽ khóc xong sẽ thấy dễ chịu hơn.
Sở Yến từ khi còn nhỏ chưa bao giờ khóc lớn như vậy, một lúc sau, cuối cùng cậu ta cũng mất đi sức lực, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực Sở Lâm.
"Tiểu Yến, cháu có muốn ngủ không?" Sở Lâm nhẹ giọng hỏi.
Sở Yến gật đầu.
Vì thế Sở Lâm cởi giày và áo khoác, bế Tiểu Yến đến bên giường, đắp chăn cho cậu ta, cẩn thận sắp xếp: "Ngủ đi."
Đợi một lúc, thấy Sở Yến thở đều đều và ngủ say, Sở Lâm đứng dậy rời khỏi phòng.
…
Cuối cùng Hưu Hưu cũng làm xong bài tập, cô bé đặt cuốn vở nhỏ trước mặt Tạ Chấp và nói: "Anh Tiểu Chấp, Hưu Hưu làm xong rồi!"
Tạ Chấp kiểm tra, phát hiện quả thực không có vấn đề gì, cô nhóc tuy còn nhỏ nhưng mỗi nét chữ lại rất đứng đắn.
"Vậy Hưu Hưu có thể đi tìm anh Tiểu Yến không?" Hưu Hưu chớp mắt, có chút háo hức hỏi.
Tạ Chấp không biết mình có thể tìm ra lý do gì khác để ngăn cản cô bé, và dường như cậu cũng không có tư cách để ngăn cản.
Vì thế cậu chỉ có thể gật đầu: "Đi đi."
Hưu Hưu vui vẻ đặt cuốn vở xuống, nhảy ra khỏi ghế, chạy về phía phòng Sở Yến.
Cô bé cẩn thận mở cửa phòng Sở Yến, nghiêng người nhẹ nhàng gọi: "Anh Tiểu Yến?"
Không ai trả lời.
Trong phòng rèm kéo xuống, che mất ánh nắng ngoài cửa sổ, khiến cả căn phòng tối đi.
Hưu Hưu quay đầu lại, nhìn thấy chiếc chăn bông trên giường hơi phồng nên chạy tới.
Cô bé đặt hai tay lên giường, nhón chân lên xem thử anh Tiểu