Tô Ngư suy nghĩ một chút rồi nói qua sự việc, theo nguyên tác Lý Mỹ Lệ cũng bị nhân vật phản diện hãm hại, khiến cô cũng phải để ý một chút.
“Nếu Chu Xảo Mạn là người hiểu chuyện đã không chọn giờ cơm để tới ăn, người khác tới nhà làm khách đều biết xách lương thực tới, nhưng cô ta hôm nay lại đặc biệt mang mấy quả hồng bì tới, có nhà ai mà không có quả hồng bì chứ?”
Tô Ngư vỗ vỗ cô: “Đừng tức giận, đừng để bản thân tức giận vì mấy chuyện không đáng.
”
Lý Mỹ Lệ trợn mặt lên: “Chị không tức giận, chị tức giận vì em, em đối xử tốt với cô ta nhiều năm như vậy chỉ để đổi lấy một câu nhục nhã sao? Không có lòng báo đáp, lần sau em đừng ngốc như vậy.
”
Tô Ngư: “Em không ngốc.
”
Lý Mỹ Lệ: “Vậy mà em lại giúp kẻ vong ơn bội nghĩa nhiều năm như vậy sao?”
Tô Ngư: “! Đầu óc em bị úng nước rồi.
”
Lý Mỹ Lệ: “Ha ha! Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận.
Nước đổ ra rồi sao? Có cần giúp đỡ không?”
Tô Ngư: “! ” Lại là một ngày cảm thấy ngứa tay.
Không lâu sau, Tô Ngư đã biết được tin tức mới của Chu Xảo Mạn từ miệng của Lý Lâm.
“Cô ta đến làm việc ở xưởng giày sao?” Tô Ngư trợn tròn mắt: “Dì hai lui về để cô ta thay thế vị