Suy đi nghĩ lại nửa ngày, cuối cùng, bốn người quyết định đi dã ngoại leo núi cắm trại cộng với nướng đồ ăn.
Địa điểm xác định là Phi Vân Sơn. Sáng sớm, Khang Tịch và Quý Ưu Trạch đã mang theo đồ đạc đã sắp xếp xong đi xuống lầu. Tiền Gia đã chở Dương Tố Hoan theo xuất hiện ở dưới.
Sau khi bỏ một số đồ dùng vào cóp sau, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch ngồi lên ghế ngồi phía sau xe.
Dương Tố Hoan thì ngồi chỗ cạnh tài xế bên cạnh Tiền Gia.
Vì leo núi, mọi người ăn mặc rất đơn giản thoải mái. Hầu như đều là kiểu dáng thể thao giản dị. Dương Tố Hoan cũng mặc áo phông mỏng, phối thêm áo khoác mỏng, quần giản dị và giày leo núi.
Đã lâu không có liên lạc với Dương Tố Hoan, Quý Ưu Trạch luôn cảm thấy, quan hệ của Dương Tố Hoan và Tiền Gia bây giờ, thoạt nhìn thân mật hơn nhiều so với trước đây.
Quý Ưu Trạch lên tiếng hỏi thăm với hai người kia: “Đã lâu không gặp.”
Dương Tố Hoan yên tĩnh gật đầu: “Ừm.”
Xe chạy đến một bãi đỗ xe dưới chân núi Phi Vân Sơn, bốn người lấy ra ba lô của bản thân nhảy xuống, bắt đầu leo lên.
Sắc trời vẫn chưa sáng rõ, mặt trời còn chưa nhô lên, phía chân trời hiện lên vầng sáng xanh lam nhàn nhạt, đẹp đến lạ kỳ. Bậc thang đá từng bậc xếp chồng lên nhau uốn khúc hướng về phía trước, cây xanh râm mát hai bên đường sương mù như vải bông, giống như cảnh tượng tiên khí bức người trong tranh.
“Ở đây thật xinh đẹp.” Dương Tố Hoan dừng trêи một thềm đá, ngừng bước chân, nhìn ra xa xa, hơi thở dốc.
“Đúng vậy.” Tiền Gia nhễ nhại mồ hôi cởi áo khoác ra.
Mặc dù thời tiết bây giờ đã dần chuyển lạnh, nhất là sáng sớm, không vận động, lúc nào cũng lạnh giá, thế nhưng leo núi không được bao lâu vẫn nóng làm trêи người nhễ nhại mồ hôi.
Sau khi đến một khách sạn đặc sắc bên sườn núi, bốn người cùng nhau để ba lô xuống, cùng nhau ăn bữa sáng. Chuẩn bị ăn sáng xong lại tiếp tục leo núi.
Ở trong căn hộ, có nhà bếp phòng tiếp khách các loại. Khang Tịch lấy một đống thức ăn chuẩn bị cho buổi tối nướng lúc trước bỏ trong xe ra, bỏ vào tủ lạnh, lại lấy các loại gia vị để bên cạnh bồn nước, sau đó đi tới phòng khách đứng trước cửa sổ.
Không thể không nói, hôm nay ngày này, thoạt nhìn có chút là lạ.
Trước lúc đi sắc trời không sáng rõ nên không có cảm giác gì, nhưng bây giờ mắt thấy đã gần tám giờ, thế nhưng mặt trời vẫn không có lộ bóng dáng ra, bầu trời cũng hiện ra một mảng trắng xám đẩy cảm giác hỗn độn.
Khang Tịch đẩy cửa sổ ra, nhìn bên ngoài, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ đây là muốn mưa à?”
“Chắc chắn sẽ không! Không phải dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không mưa sao?” Thoạt nhìn Quý Ưu Trạch hoàn toàn không lo lắng.
Tiền Gia cũng gật đầu, nói: “Chắc là bên ngoài trông vẫn âm trầm như thế là do núi sâu ở đây đó.”
Khang Tịch nghe vậy, cùng nhìn ra cửa sổ với Dương Tố Hoan, lẳng lặng suy ngẫm cuộc sống.
Thật sao?
“Hai người các người đừng có tỏ ra lo lắng như thế, sẽ không mưa, nhiều nhất là trời âm u, thật đó! Qua ngồi chút đi! Mình lấy nhân cách ra đảm bảo, nếu như trời mưa, mình sẽ…”
Kết quả, lời của Quý Ưu Trạch còn chưa nói hết, trời bên ngoài đã bắt đầu mưa.
Khang Tịch lau vệt nước mưa rơi xuống trêи mu bàn tay, sau đó quay đầu lại, mỉm cười nói: “Nếu như trời mưa, thì thế nào?”
“Không thể nào, tệ vậy?!” Tiền Gia cũng bó tay, đứng dậy đi tới trước cửa.
Quý Ưu Trạch cảm thán một câu: “Dự báo thời tiết, đúng là lừa người.”
Trời mưa thì không thể đi leo núi. Nhưng nếu như cứ vậy mà dẹp đường hồi phủ, lại luôn cảm thấy không quá cam lòng.
Bốn người ngồi trong phòng, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Sau một lát, Dương Tố Hoan nói: “Nếu bây giờ không thể đi bất cứ đâu, không bằng chúng ta tự làm đồ ăn đi.”
“Cũng tốt.” Khang Tịch gật đầu: “Mưa này cũng sẽ không mưa lâu lắm đâu, chúng ta cứ đợi ở đây đi, đợi hết mưa rồi lại đi ra.”
“Em làm bánh ngọt.” Dương Tố Hoan nói rồi muốn đi làm phiền quản lý nhà hàng khách sạn muốn mua nguyên liệu nấu ăn.
“Tôi làm cơm Trung.” Khang Tịch nói rồi, xoay người đi theo Dương Tố Hoan đến làm phiền quản lý nhà hàng khách sạn.
Trong phòng chỉ còn lại Quý Ưu Trạch và Tiền Gia, Quý Ưu Trạch xếp bằng hai chân trêи ghế sô pha, mỉm cười nhắm mắt, nói một câu: “Mình làm thực thần.”
Tiền Gia quay đầu lại, nhìn Quý Ưu Trạch khinh bỉ: “Cô không thấy ngại sao mà còn nói ra được? Chỉ biết ăn.”
Quý Ưu Trạch quay đầu lại nhìn Tiền Gia, nói một câu: “Nói cứ như trừ ăn ra cô còn có thể làm gì vậy.”
Tiền Gia gẩy gẩy tóc: “Tôi đang học.”
“Cô đang học?” Quý Ưu Trạch cảm thấy rất khó tin nổi.
Tiền Gia gật đầu: “Ừm.”
“Sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với nấu nướng thế?” Quý Ưu Trạch còn nhớ rõ trước đây khi cùng tham gia chương trình, Tiền Gia chỉ biết chế mì ăn liền, đây đã nói lên chắc hẳn cô không ôm bao nhiêu hứng thú với việc làm đồ ăn.
Tiền Gia nghe vậy, gục đầu xuống, sờ sờ mũi, không trả lời.
Cô muốn học chiêu Khang Tịch dùng đồ ăn tóm lấy bao tử Quý Ưu Trạch như vậy, cô cũng muốn tóm lấy bao tử Dương Tố Hoan. Dương Tố Hoan không biết làm đồ ăn, cô đi học chứ sao.
“Chỉ là, món bánh ngọt Tố Hoan làm thật sự ăn rất ngon.” Quý Ưu Trạch cầm lấy một chiếc đệm tựa sô pha, nhào qua nặn lại.
“Tất nhiên, Tố Hoan nhà tôi tuyệt vời như vậy. Ai sánh bằng cậu ấy được chứ.” Lúc Tiền Gia nói chuyện, khóe miệng khẽ nhếch, hơi lộ ra tự hào.
“Khang Tịch nhà tôi hơn được.” Quý Ưu Trạch không phục.
Tiền Gia hừ lạnh: “Cô ấy làm bánh ngọt không ngon bằng.”
“Ai nói? Khang Tịch nhà tôi nha, là nhân tài toàn năng đó, không có gì là cậu ấy không làm tốt. Cậu ấy không chỉ biết làm bánh ngọt, hơn nữa còn có tài nấu ăn thần kỳ!”
“Thôi đi, bánh ngọt Tố Hoan nhà tôi làm có tiếng xuất sắc. Lần truớc có một nhà ẩm thực ăn bánh ngọt Tố Hoan nhà tôi làm, về nhà đã đăng weibo khen đó.”
“Khang Tịch nhà tôi không chỉ cái gì cũng biết làm, hơn nữa còn gương mặt xinh đẹp toàn diện, năm ngoái còn lọt vào top 50 người đẹp trêи thế giới, lấy tư cách người Châu Á, có thể vào vòng trong không dễ gì đâu.”
“Ờ, lấy tư cách người Châu Á,
đồng thời không phải trong top còn có một em gái mắt nhỏ mũi tẹt sao, mắt thẩm mỹ của người nước ngoài là chơi đùa thôi…”
“Nhưng mà Khang Tịch nhà tôi ở trêи mà làm sao…”
Trong lúc vô tình, hai bàn cãi vấn đề nhàm chán này đến mặt mũi đỏ bừng, một chút cũng không giống người trưởng thành, trái lại lại như hai đứa trẻ không lớn.
Tiền Gia bắt chéo hai chân, nhắm mắt lại nói: “Tôi mặc kệ, Tố Hoan nhà tôi giỏi nhất.”
“Vì lẽ đó…” Đột nhiên Quý Ưu Trạch như có điều suy nghĩ, ngồi xuống bên cạnh Tiền Gia, cười đểu hỏi: “Mở miệng là một tiếng Tố Hoan nhà cô Tố Hoan nhà cô, đến cùng là vì sao thế?”
Tiền Gia nghe vậy, giơ tay lên gẩy gẩy tóc, ánh mắt hơi lóe lên nhìn Quý Ưu Trạch vài lần, sau đó nói: “Thế nào, tôi không thể thích cậu ấy à?”
Rất ngay thẳng. Quý Ưu Trạch không thể không bội phục.
“Vậy thì bắt lấy cô ấy đi.” Quý Ưu Trạch làm nấm đấm.
“Nếu như dễ bắt lấy như vậy, tôi đã bắt lấy rồi, còn cần cô nói à? Nhưng mà trong đầu Dương Tố Hoan kia, không biết đang nghĩ gì nữa.” Tiền Gia nở nụ cười bất đắc dĩ.
Bên kia, Khang Tịch và Dương Tố Hoan lấy được nguyên liệu nấu ăn mình cần, trong quá trình cùng nhau đi về căn hộ, cũng tán gẫu trời đất.
Khang Tịch hỏi: “Lát nữa em muốn làm gì?”
“Bánh dâu tây. Tiền Gia thích ăn món này nhất.” Dương Tố Hoan vừa lật rổ đồ ăn vừa nói chuyện, vô tình nói ra rằng Tiền Gia thích ăn bánh dây tây.
Khang Tịch nghe vậy, vô thức quay đầu nhìn lại Dương Tố Hoan.
Rốt cuộc Dương Tố Hoan cũng bắt đầu để ý Tiền Gia rồi sao? Tuy nói không phải tiếp xúc thân thiết lắm, thế nhưng phong cách của Dương Tố Hoan, thật ra Khang Tịch cũng đã thăm dò qua.
Kiểu Dương Tố Hoan sẽ căn cứ khẩu vị của Tiền Gia mà chọn làm bánh ngọt, thật ra nói từ một khía cạnh khác, là Dương Tố Hoan đã bắt đầu từ từ quan tâm đến Tiền Gia, mà không giống kiểu trước đây, chẳng những không quan tâm mà còn không đếm xỉa tới.
“Gần đây cô ấy nhờ tôi dạy nấu ăn.”
Nghe xong, Dương Tố Hoan để trái dâu tây trong tay xuống, nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn Khang Tịch hỏi dò.
“Hình như thỉnh thoảng cô ấy sẽ đến đơn vị đào tạo học nấu ăn, có đôi khi còn có thể chụp đồ ăn làm được gửi cho tôi để tôi đánh giá vẻ ngoài. Tôi hỏi sao cô ấy lại nóng lòng muốn học nấu ăn như vậy. Cô ấy nói, bởi vì cô ấy muốn làm cho một cô gái mà cô ấy rất quan tâm ăn.”
Khang Tịch nói đến điểm là dừng, không nói nhiều hơn.
Thế nhưng nàng nghĩ, vậy đã đủ thẳng thắn rồi.
Chỉ cần không ngốc, chắc hẳn đều nghe hiểu được, ý Khang Tịch là, gần đây Tiền Gia đang làm đồ ăn ngon vì Dương Tố Hoan, hơn nữa còn làm cực kỳ nghiêm túc, nói rõ Tiền Gia rất coi trọng cô.
Thế nhưng Khang Tịch thật không ngờ, sau khi Dương Tố Hoan nghe xong, trí tưởng tượng trong đầu như chú ngựa con chạy lộc cộc vòng vo, vốn không dừng lại được.
Gần đây Tiền Gia đang học nấu ăn? Làm cho một cô gái ăn? Cô gái kia là ai?
Tiền Gia cũng không làm cho mình ăn, tại sao lại làm cho cô gái kia ăn?
Tại sao chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới? Cô gái kia là ai?
Trong đầu Dương Tố Hoan, thoáng thoảng qua dáng dấp bạn gái cũ của Tiền Gia. Rau xanh cầm trong tay không khỏi nắm chặt.
Đợi đã, mình, đây là sao? Tại sao lại suy nghĩ nhiều như vậy? Đúng là giữa bạn bè với nhau, cũng tồn tại cảm giác muốn chiếm làm của riêng sao?
Thế nhưng Khang Tịch hoàn toàn không phát hiện ra những suy nghĩ kỳ quái trong lòng Dương Tố Hoan. Thấy Dương Tố Hoan cúi đầu, không nói lời nào, còn tưởng rằng Dương Tố Hoan đã hiểu được ý nàng rồi.
Sau một lát, hai người cùng nhau đi vào căn hộ, sau khi bỏ nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, Quý Ưu Trạch và Tiền Gia cũng đi vào, định hỗ trợ giúp một tay.
Nhưng mà, lúc Tiền Gia đi tới trước mặt Dương Tố Hoan, hỏi cần cô giúp gì không. Dương Tố Hoan lại không nói lấy một câu một chữ nào, chỉ tự vén tay áo bận rộn.
Thấy Dương Tố Hoan đột nhiên không để ý tới ai, Tiền Gia khoanh tay đứng bên cạnh, không biết nên nói gì.
Lúc này, điện thoại Tiền Gia vang lên, vì vậy cô đành nhận điện thoại.
“Ngày mai em đến à? Tự dưng vậy? Được, đến lúc đó chị đi đón em. Ừm… Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chị nói nghiêm túc. Đừng bi quan như thế, cái gì mà cảm thấy không ai thương yêu em? Không phải còn có chị sao? Ừ, được…”
Lúc nghe được nội dung điện thoại của Tiền Gia, Dương Tố Hoan khẽ ngẩng đầu lên.
Thân với cô gái khác từ lúc nào? Điện thoại này… rõ ràng là đang trò chuyện với một cô gái nào đó… Là cô gái mà cậu ấy chịu đi học nấu ăn sao?
Dương Tố Hoan không thay đổi biểu cảm cầm lên một cái trứng gà, đập thẳng và bát thủy tinh trước mặt bóp nát…
Sau đó, Tiền Gia cúp điện thoại. Điện thoại tới là một cô em họ nhỏ hơn cô tám tuổi. Cha mẹ trong nhà em họ lại bắt đầu cãi nhau đòi ly dị, nên em họ nghĩ không muốn như vậy nữa, muốn về nước.