Khang Tịch mở cửa ra, thấy Quý Ưu Trạch đứng bên ngoài.
Quý Ưu Trạch mặc rất đơn giản, áo len cổ cao bên trong, bên ngoài là một áo khoác bông màu đen bánh mì. Trang phục riêng của Quý Ưu Trạch luôn luôn khiến người ta không tìm được màu sắc tươi đẹp.
“Vào đi.” Khang Tịch mỉm cười, xoay người lấy một đôi dép nhung xù. Màu hồng nhạt có hai lỗ tai thỏ, trông rất đáng yêu.
Quý Ưu Trạch thay giày đi vào phòng khách, thấy trêи bàn đặt hai khay sủi cảo, một khay cua hoàng đế, một dĩa tôm viên mẫu đơn. Sở dĩ gọi là tôm viên mẫu đơn là vì con tôm lớn khoảng bàn tay, ngoài vỏ tôm thì còn chỉ tôm, trêи lưng tôm còn cắt vài đường rẽ. Sau khi tôm viên vào nồi, bị chiên cong lại, màu sốt cà chua đỏ tươi trêи vết cắt bị hở, đặc biệt như một đóa hoa mẫu đơn tầng tầng lớp lớp.
Quý Ưu Trạch ngửi ngửi, bụng lại vang lên một tiếng 'ọt' lần nữa.
Khang Tịch bưng một chén canh nóng từ trong phòng bếp ra, đặt lên bàn, sau đó nói: “Được rồi, ăn đi.”
Quý Ưu Trạch kẹp lên một miếng sủi cảo, cắn một ngụm lớn, đầu lưỡi lập tức cảm nhận được chất lỏng bên trong, hai ngụm ăn xong. Cô cảm thấy dạ dày mình hạnh phúc như được lên Tây Thiên.
“Quý tiểu thư ngoài miệng quật cường, nhưng dạ dày thật ra rất thành thật nhỉ.” Khang Tịch tao nhã chấm sủi cảo vào tương.
Quý Ưu Trạch bưng dĩa nhỏ, liếc nàng một cái.
Lúc này, Quý Ưu Trạch phát hiện ngón trỏ tay trái Khang Tịch quấn một miếng băng cá nhân, vậy nên nuốt đồ ăn trong miệng xuống, chỉ chỉ tay nàng, hỏi: “Bị cắt trúng à?”
Khang Tịch cắn sủi cảo gật đầu, không nói gì.
Sau một lát, Khang Tịch để đũa xuống, vươn tay qua bẻ một chân trêи thân vua hoàng đế, nhưng lại cau mày lật tới lật lui mà nhìn, nửa ngày mới nhớ tới bản thân quên mua chày đập nhỏ.
Lúc này, Quý Ưu Trạch để đũa xuống, vươn tay đoạt lấy cua trong tay Khang Tịch, ném lại vào khay, xoay người bưng vào phòng bếp. Lấy dao phay, cầm con cua đặt lên thớt gỗ, lật sóng dao, đập con cua bụp bụp bụp vài cái, lại bưng về bàn ăn.
Khang Tịch thấy Quý Ưu Trạch trở lại ngồi xuống, lại với tay lấy con cua.
Kết quả Quý Ưu Trạch cầm tay Khang Tịch đẩy qua một bên, cầm chân cua lên, lưu loát lột một dĩa nhỏ, đẩy tới trước mặt Khang Tịch.
Khang Tịch ăn thịt cua bóc sẵn, khẽ mỉm cười, nói: “Đối tốt với tôi vậy luôn?”
Quý Ưu Trạch nghe vậy bị sặc, vỗ ngực vài cái, sau đó nói: “Làm gì phải, tôi trời sinh thích làm mấy thứ này. Đập quả hạch đào, lột vỏ cua, thấy vỏ ngoài đồ ăn ngon bị đập nát bấy cảm giác rất thoải mái!”
Khang Tịch không nói gì thêm, cúi đầu cẩn thận ăn sạch thịt cua trong dĩa không còn một mảnh.
Cua rất tươi, bỏ vào chưng sống, chất thịt tươi ngon rất chắc trơn nhẵn, còn có chút đàn hồi.
Khoảng chín giờ rưỡi, hai người đều ăn sạch bóng cả một bàn đồ ăn.
Khang Tịch đứng dậy muốn dọn rửa, nhưng Quý Ưu Trạch lại giành trước dọn chén đũa trêи bàn xếp thành một chồng, sau đó ôm lấy xoay người vào phòng bếp.
Nghe tiếng nước chảy ào ào truyền đến từ phòng bếp, Khang Tịch đứng dậy đi vào, dựa vào cửa nhìn bóng lưng Quý Ưu Trạch ngẩn người.
Quý Ưu Trạch rửa xong, cầm áo khoác trêи ghế sa lon, nói: “Không còn chuyện gì, tôi về trước.”
Khang Tịch kéo vài cọng tóc, đến trước mặt Quý Ưu Trạch, nói: “Nhanh vậy? Chưa tới mười giờ mà.”
“Nhưng ba giờ sáng ngày mai phải đến tổ phim ghi hình. Từ đây mà xuất phát chắc chắn không kịp, tôi định giờ chạy tới khách sạn gần tổ phim kia. Với lại đã vài ngày không quay phim, mấy ngày này đang bận rộn quay chụp chương trình giải trí ngoài trời ghi hình trước, lúc trước có đồng ý với người ta, lại còn phỏng vấn này nọ, đợi lát nữa tôi còn phải luyện tập chút gì đó ngày mai phải quay nữa.”
“Vậy cậu về thu dọn một chút, xong thì qua gõ cửa nhà tôi, hôm nay tôi cũng qua, tiện đường đưa cậu đi.” Khang Tịch nói rồi nở nụ cười. “Dù sao làm việc cùng nhau, vẫn nên hòa thuận một chút, đúng không?”
Quý Ưu Trạch nghe thế gật đầu. Cảm thấy mình ăn đồ người ta làm, người ta có yêu cầu nhỏ này nọ, không đáp ứng cũng quá đáng.
Nhìn cửa bị đóng, Khang Tịch xoay người vào phòng ngủ, lấy một ít bộ quần áo trong tủ, nhét tất cả vào trong rương hành lý, kéo ra ngoài.
Hai người lên đường, đặt vali vào cốp xe rồi chia nhau ngồi vào ghế lái và ghế lái phụ, sau đó gửi cho trợ lý một tin, để họ trực tiếp đến tổ phim.
Khang Tịch đánh tay lái, xe chậm rãi chạy về phía trước. Đèn đường thiên nga chuyển động hai bên, khí ẩm tràn ngập, lẳng lặng chụp trêи cửa sổ thủy tinh. Nhìn ra ngoài như thế, cảm giác có chút mộng ảo. Nhạc Jazz vang lên trong xe. Giọng nữ dày, có chút khàn khàn, giai điệu không nhanh không chậm, nhưng lại tựa như có thể chạm vào nội tâm con người.
Sau khi Quý Ưu Trạch lên xe đeo đồ bảo vệ cổ, ngồi chưa được bao lâu thì ngủ mất.
Mấy ngày nay cô có chút bận. Vì lúc trước người đại diện ký cho cô vài việc lộn xộn, lại không bổ gì nhiều, nhưng không thể hủy hợp đồng. Nếu như vi phạm hợp đồng, trước không nói đến chuyện tiền vi phạm, mà nói đến danh tiếng, nhất định sẽ bị tổn hại.
May mắn thay là con đường này không bị tắc nghẽn, rất nhanh thì đến khách sạn gần tổ phim.
Lần ghi hình này phim trường thay đổi, gần đó cũng có khách sạn, nên điều kiện ở cũng cải thiện nhiều hơn.
Sau khi đậu xe xong, Khang Tịch vỗ vỗ vai Quý Ưu Trạch. Nhưng Quý Ưu Trạch ngủ quá sâu mềm rục, trực tiếp ngã lên vai Khang Tịch.
Mặt Khang Tịch bị đồ bảo vệ cổ ép đến biến dạng. Nàng buồn cười mạnh tay đánh thức Quý Ưu Trạch, hai người xuống xe, kéo vali, vào phòng đạo diễn sớm chuẩn bị xong.
Hôm sau, Quý Ưu Trạch bị đồng hồ báo thức đặt từ trước trong điện thoại đánh thức, cùng Nghiên Nghiên ra khỏi cửa.
Vào mùa đông, hừng đông đặc biệt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Quý Ưu Trạch khoác bên
ngoài một chiếc áo bông Đông Bắc, ngoài miệng đeo khẩu trang dày đến tổ phim, còn có vẻ ngủ gật bị kéo đi trang điểm.
Trang điểm xong, đã là bốn năm giờ.
“Chị Quý uống chút nước nóng đi.” Nghiên Nghiên cầm ly nước giữ ấm mở nắp đưa qua.
Quý Ưu Trạch ôm ly nước uống vài hớp, chép miệng, nhét hai tay vào túi giữ ấm, ngồi trêи băng ghế nhìn mọi người bận bịu làm việc. Lúc sau, Nghiên Nghiên lại mở hộp tìm bánh bao bên trong.
Cảnh diễn phải quay hôm nay, là màn diễn giữa Trầm Thanh Thiển và bia đỡ đạn 'nam chính' Tiêu Thần cùng với Quan Cảnh.
Đại khái là Tiêu Thần điên cuồng theo đuổi Trầm Thanh Thiển, Quan Cảnh hiểu lầm các loại.
Sao nam đóng vai Tiêu Thần là Hướng Dụ Cẩm, tên quá khó đọc. Lớn hơn Quý Ưu Trạch hai tuổi, nhưng vì mặt nộn, nên dù hai bảy hai tám nhưng vẫn còn bị truyền thông viết thành tiểu thịt tươi.
Hướng Dụ Cẩm là lúc hai lăm tuổi gặp may, lúc đó diễn một vai người đàn ông ba tốt* dịu dàng đến bạo. Vậy nên lấy dáng vẻ bạn trai quốc dân nổi tiếng nhanh chóng. Những bộ phim tiếp theo, kịch bản một bộ lại đặc sắc hơn một bộ, vậy nên nổi tiếng đến không bờ không bến.
*Người đàn ông ba tốt (三好男人): giống như học sinh ba tốt, là người đàn ông có thể chất tinh thần phẩm hạnh tốt, đồng thời có tính cách ôn hòa, cá tính trung lập. 1, phải có tham vọng (thu nhập ổn định) 2, phải có trách nhiệm (với vợ con) 3, có lòng hiếu thảo (đối với cha mẹ).
Hướng Dụ Cẩm cầm theo một áo khoác xẹt qua Quý Ưu Trạch, giống như thật không thấy cô, bưng một cái ghế nhỏ nhét vào giữa Quý Ưu Trạch và Khang Tịch, đặt ʍôиɠ ngồi xuống, nói với Khang Tịch: “Thời tiết hôm nay thật lạnh quá.”
Nói rồi, Hướng Dụ Cẩm đắp áo khoác lên đùi Khang Tịch. Quý Ưu Trạch đang ăn bánh bao xém tí nữa bị nghẹn chết.
“Lông thỏ. Mềm mại.” Hướng Dụ Cẩm toét miệng cười.
Khang Tịch cũng mỉm cười, sau đó nói: “Hướng tiên sinh, tôi cầm tinh thỏ.” Đồng thời giơ áo khoác lên không trung.
Hướng Dụ Cẩm nghẹn một chút, phẫn nộ lấy lại áo khoác.
Lúc này, đạo diễn sắp xếp tốt xong tất cả, bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Cảnh này nói là khi Trầm Thanh Thiển chiến tranh lạnh với Quan Cảnh, cùng bạn bè leo núi ngủ ngoài trời. Sau đó lúc rạng sáng hai người nhìn lên trời sao nói chuyện phiếm, cuối cùng chuyển cảnh, người bạn nói đến cảm giác hình như có một bạn nam có ý với Trầm Thanh Thiển.
Vậy nên, Khang Tịch buông túi giữ ấm, cùng trợ lý đi đến.
Nơi này chỉ còn lại hai người Quý Ưu Trạch và Hướng Dụ Cẩm.
Hướng Dụ Cẩm nhìn bóng dáng của Khang Tịch, vẻ mặt phiền muộn. Từ lúc cùng anh diễn xong một bộ điện ảnh thì gặp gỡ tại một sự kiện, rồi chưa hề nhận được tha thứ.
Kỳ thật anh cũng không hiểu sao lại như vậy. Ngày đó anh rất vui vẻ, vừa đoạt 'giọng ca vàng'* vừa uống rượu, cuối cùng uống quá độ. Đáng sợ hơn là còn vô ý cầm nhầm áo khoác, khoác áo khoác của Khang Tịch lên rồi đi. Lúc đó Khang Tịch đang trong phòng vệ sinh ở quán karaoke, chưa đi ra nên không biết. Những người khác đang chơi trò chơi, cũng không để ý.
*Người độc quyền giữ mic khư khư trong phòng karaoke
–maybe-Tuy lúc đó Hướng Dụ Cẩm vẫn đang nghi hoặc vì sao áo lại nhỏ đi, nhưng anh là một người say nên không để ý chi.
Sau đó tỉnh rượu mới biết được, mình mặc sai rồi, hơn nữa áo khoác kia còn bị mình phá rách. Không riêng gì vậy, mình còn nôn lên đó.
Lúc đó Hướng Dụ Cẩm choáng váng. Nghĩ thầm xong rồi, quần áo không thể mặc được nữa, đành ném đi, sau đó mua một cái tương tự cho Khang Tịch.
Kết quả, Khang Tịch không cần. Không những vậy, một năm qua, thái độ của Khang Tịch với mình đều rất lạnh nhạt.
Hướng Dụ Cẩm lơ đãng quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới Quý Ưu Trạch, trực tiếp đánh giá cô.
Quý Ưu Trạch đang lột một trứng luộc trong nước trà, trứng không còn nóng tay, lúc vỏ bị lột ra, vẫn có hơi nóng lượn lờ bay lên.
“Anh muốn một cái?” Quý Ưu Trạch cắn một miếng trứng trà, hỏi anh ta.
Hướng Dụ Cẩm lắc đầu, hỏi: “Hai người bọn em từ lúc nào cùng nhau vậy? Lúc trước sao anh không phát hiện ra.”
“Chuyện này không quan trọng. Nhưng thật ra người hai ấy, trước đây không phải nói quan hệ vẫn tốt sao, bây giờ sao lại căng vậy?” Quý Ưu Trạch hỏi ngược lại.
Hướng Dụ Cẩm nghe vậy thở dài, sau đó Hướng Dụ Cẩm nói ra đầu đuôi sự việc.
Quý Ưu Trạch uống nước nghe đến đây, chậm rãi ngẩng đầu hỏi: “Hình dáng áo khoác đó thế nào vậy?”
“Hai ống tay áo có lông thú nhân tạo, nơi khác thì anh cũng không nhớ rõ, màu trắng, hình như trông rất cũ rồi.” Hướng Dụ Cẩm trả lời.
Quý Ưu Trạch nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, như nghĩ đến điều gì đó, cũng không nói nữa.