Lần đầu tiên được người ta làm loại chuyện xấu hổ này, Quý Ưu Trạch cảm thấy sau lúc ấy, suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên có chút không bình thường.
Nói thí dụ như, có đôi khi nhìn thấy bàn tay trắng nõn nà của Khang Tịch, trong đầu cô sẽ lập tức hiện ra một số hình ảnh không thể nói được, làm sao cũng không vứt đi được. Sau đó, nhìn thấy tay của mình, cũng rất dễ xuất hiện một loại ý nghĩ áp đảo ai đó.
Kể từ khi Khang Tịch đi đến một vùng dân tộc thiểu số rất xinh đẹp nhưng khá xa, để lấy cảnh quay phim, đột nhiên Quý Ưu Trạch cảm thấy mình cô đơn.
Từ sáng đến tối, sau khi Quý Ưu Trạch hoàn thành phần diễn của một tác phẩm mới rồi về nhà, nhìn thấy căn phòng trống rỗng, thì không hiểu sao lại cảm thấy có chút ưu thương. Rõ ràng không phải là mãi mãi không gặp mặt, rõ ràng chỉ là xa nhau tạm thời mà thôi, nhưng cô cảm thấy giống như mình mất đi cả địa cầu.
Tuy rằng trước đây cô từng yêu Khang Tịch, nhưng không nghĩ rằng một ngày đêm không thấy mặt thì trong lòng hoảng loạn.
Chẳng lẽ nói, đúng là chỉ cần giữa hai người phát sinh quan hệ thân mật, thì thực sự sẽ có thay đổi lớn như vậy sao?
Quý Ưu Trạch suy nghĩ một chút, rồi sang nhà Khang Tịch sát bên.
Bật sáng đèn trong nhà, Quý Ưu Trạch nhìn ánh sáng phản chiếu trêи mặt tường, hai tay cắm trong túi, miễn cưỡng bước chân đi vào. Khang Tịch không ở đây, mỗi ngày ra vào nơi này, cũng chỉ có giúp dắt cún đi dạo và chăm sóc иɦũ ɦσα nuôi của cún.
“Gâu! Gâu!” Lúc này, Chihuahua đột nhiên xuất hiện trước mắt, bi bô sủa hai tiếng với Quý Ưu Trạch.
“Hừ, Khang Tịch vẫn thích tao hơn, mày đó, qua một bên đợi đi.” Quý Ưu Trạch kiêu ngạo ngẩng đầu, nói chuyện như muốn ăn đòn.
Kết quả mới vừa nói xong, đã bị Chihuahua nhăn mũi hừ ra một tiếng đánh bay.
Cắt.
Quý Ưu Trạch nhún vai, tỏ vẻ không thành vấn đề. Xoay người quay lại nhà mình.
Tóc mái dài ra không ít. Quý Ưu Trạch đứng trước gương, giơ tay lên vuốt vuốt. Cũng không dám chơi đùa bậy bạ nữa. Hừm, vẫn rất nhàm chán. Lúc trước một mình cũng nhàm chán như vậy sao?
Quý Ưu Trạch đứng trêи ban công, nhìn phong cảnh bên ngoài khu chung cư. Ngón tay vô thức gõ lên lan can vài cái, Quý Ưu Trạch quyết định ra ngoài đi dạo.
Thay quần áo khác. Áo khoác vest trung tính màu xám tro phối hợp với áo sơ mi trắng cùng quần bút chì màu đen. Quý Ưu Trạch cài khuy áo trêи cổ tay, sửa lại cổ áo, kéo tóc dài ra ngoài, đeo túi xách Chanel, ra khỏi cửa.
Đi vào một quán trà sách độc đáo, Quý Ưu Trạch chuẩn bị gọi đồ uống.
Tủ trưng bày sách kia dùng rất nhiều sách vở dựng nên, cũng không biết thật hay là giống như trong điện ảnh truyền hình dùng đạo cụ sách giả để quay phim, bìa ngoài có chữ bên trong không có chữ.
Phía sau tủ sách, là một kệ gỗ lớn cách nhau bởi một vài ô vuông nhỏ, bên trong đặt rất nhiều đồ vật nhỏ.
Trêи đầu kệ gỗ, còn treo một bảng đen dùng dây thừng quấn quanh làm khung. Trêи bảng đen dùng phấn màu viết những đồ uống trong quán pha chế.
“Trà sữa uống ngon nhất uống ngon nhất… Câu chuyện màu đỏ, câu chuyện màu đỏ là cái gì?” Quý Ưu Trạch chỉ vào tên một loại đồ uống trêи bảng đen hỏi.
“Câu chuyện màu đỏ là nước ép hạt lựu thêm cánh hoa hồng, trộn chung với nhau rất đẹp mắt, cũng là đồ uống bán chạy nhất trong quán chúng tôi. Đợi một lát, tôi cho cô xem ảnh chụp.” Nói rồi, bà chủ lấy điện thoại ra mở thư mục ảnh, để trước mặt Quý Ưu Trạch.
Bà chủ có một vòng eo yêu kiều, tóc dài tới eo, nhìn qua thì cao khoảng một mét sáu mươi tám. Cao cao gầy gầy, làn da trắng ngần. Nhìn nét mặt, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng cụ thể lại không nghĩ ra là giống ai, đành thôi.
Quán trà sách này rất yên tĩnh, dù sao vị trí cũng không nằm ở vị trí trung tâm sầm uất, với lại hôm nay là ngày làm việc, không phải cuối tuần, nên càng thêm vắng vẻ.
Hình như bà chủ có một niềm đam mê với hoa, đồ trang trí trong phòng, toàn là các loại hoa thật. Từ trêи xuống dưới quầy, trêи mỗi bàn, trêи không trung, bên cạnh giá sách, đều đủ loại hoa khác nhau.
Hơn nữa, trêи đỉnh trần nhà cũng dùng dây leo bằng nhựa màu xanh quấn xen kẽ làm trang trí.
Ngay cả trêи sáu bóng đèn chùm nhỏ, cũng là hình dáng hoa ngọc lan.
“Bởi vì đây là món mới, nên vẫn chưa kịp bỏ vào trong sách món ăn. Cái này là tự tôi chụp.” Bà chủ chỉ vào ly nước ép màu đỏ nói.
“Vậy tôi chọn cái này.” Quý Ưu Trạch gật đầu.
“Được, xin chờ một chút. Muốn thêm đá chứ?” Bà chủ mỉm cười.
Thật ra bà chủ trông cũng tạm được, nhưng mà làn da có hơi trắng bệch nhợt nhạt, với lại hình như rất mỏng, có vài nơi có thể làm người ta thấy rõ ràng mạch máu dưới lớp da.
“Thêm chứ.” Quý Ưu Trạch nói xong, đứng ở cửa chờ cô pha đồ uống.
Đối diện nơi này là một vườn hoa vòng tròn lớn, xung quanh trồng vài cây cối, vài người lác đác đi ngang qua, nhưng không nhiều lắm.
Quý Ưu Trạch cũng sắp hoài nghi bà chủ này rốt cuộc lấy gì để duy trì kiếm sống. Không phải là quỷ đấy chứ?
Mặc kệ thế nào, vẫn cảm thấy quen mặt. Nhưng chính xác là ai thì không nhớ ra nổi!
Rất nhanh, đồ uống đã làm xong. Quả nhiên là rất đẹp. Chất lỏng màu hồng trong ly, bỏ thêm hai cục đá và vài cánh hoa hồng, trông càng óng ánh trong suốt. Đó là một loại màu sắc cực kỳ mập mờ.
“Cảm ơn.” Quý Ưu Trạch cầm đồ uống lên, đi vào bên trong, để trêи một thủ sách, sau đó chọn vài cuốn sách để trêи bàn chuẩn bị lật xem.
Trong đó có một quyển khá mỏng, cũng khá xinh xắn, có chút giống cuốn sách bỏ túi, cuốn sách tên là “Bạn trai tôi là con gái”.
Một cái tên sách đầy cảm giác gay như thế, tại sao cô có thể không lấy xem? Vả lại giới thiệu tóm tắt còn viết: “Khoảnh khắc hạnh phúc nhất, là khoảnh khắc nắm lấy tay cô ấy.” Xuất bản rất lâu trước đây.
Nên Quý Ưu Trạch thật sự muốn xem, thật ra chỉ có cuốn này, những thứ khác, cũng chỉ là để che giấu nên tùy tiện lấy ra.
Uống một ngụm nước, Quý Ưu Trạch mở cuốn sách nhỏ kia ra, lúc này mới chú ý tới tên tác giả là “Ẩn”.
Cuốn sách này, không khác những cuốn sách trêи thị trường là mấy. Hình như không ghi in bao nhiêu trang cũng không bao nhiêu bản sao. Trông giống như tùy tiện làm ra.
Lúc mở ra, Quý Ưu Trạch đọc qua. Nó được viết ở ngôi thứ nhất, kết hợp từ những câu chuyện nhỏ.
Sau khi xem khoảng ba câu chuyện, Quý Ưu Trạch mở một trang mới, có hơi trợn tròn mắt.
Tên phần là: Cùng người đi chơi lễ.
Bên trong có một đoạn viết khá rõ ràng, cái gì mà 'Trêи mặt cậu hiện lên từng mảng đỏ ửng, chân tách ra từ từ ngồi lên đùi tôi, phần eo mềm dẻo như một con rắn quyến rũ. Tôi nhẹ nhàng bóp ʍôиɠ cậu, cánh tay cậu ôm bả vai tôi và điên cuồng hôn tôi, giữa răng môi kéo ra một sợi tơ
bạc, thân dưới nóng bỏng kẹp lấy chân tôi từ từ di chuyển lên…”
Làm độc giả xem đến đoạn đó, Quý Ưu Trạch không khỏi nuốt ngụm nước bọt, lại tự động thay đổi người bên trong thành cô và người nào đó.
Xx đầy đặn, xx tròn trĩnh vểnh cao, tiếng vang đùng đùng đùng…
Quý Ưu Trạch cảm thấy mình sắp phun máu mũi đến nơi rồi!
Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Lỗ tai Quý Ưu Trạch dựng đứng, lập tức khép sách lại, đồng thời nhét vào giữa mấy cuốn sách dùng để che.
Ngẩng đầu, gò má của Quý Ưu Trạch vẫn còn nóng, gần như toàn thân cô đều căng thẳng.
Thì ra là bà chủ đi tới. Trong tay bà chủ nâng một đĩa đồ ăn vặt, đi đến bên cạnh Quý Ưu Trạch, để trước mặt cô.
“Có phải cô nhớ nhầm không? Tôi không chọn món này.” Quý Ưu Trạch vội vàng nói.
“Không nhớ lầm, đây là tôi tặng cô.” Bà chủ nói rồi cười một cái: “Lần trước vốn là tôi thay thế mẹ đến quảng trường khiêu vũ, kết quả không chạy đến kịp, may mà có cô giúp. Cô bận rộn nhiều chuyện, có thể không nhớ rõ. Là tôi, Dương Tố Hoan.”
Quý Ưu Trạch nghe vậy, vẻ mặt lờ mờ. Đáng lý ra chuyện như vậy hẳn là làm cho người ta rất kinh ngạc mới đúng, kết quả do tâm tư của Quý Ưu Trạch luôn ở trêи cuốn sách “Bạn trai tôi là con gái” kia, rất sợ bị người ta biết mình đang xem loại sách hết sức phóng đãng này, nên tinh thần không thể tập trung.
“Nhớ nhớ! Không cần cảm ơn không cần cảm ơn!” Quý Ưu Trạch khoát khoát tay.
“Cô đọc những cuốn sách này thật sự rất sâu sắc. Tôi đi làm việc trước.” Dương Tố Hoan nói xong, quay người đi.
“Đâu có đâu có, được được.” Gương mặt Quý Ưu Trạch vẫn nóng hổi như trước.
Lúc sau, cô quay đầu nhìn đống sách trước mặt mình. Lúc lấy ra không chú ý, bây giờ cô mới thấy rõ tên từng cuốn sách kia.
“Các đế quốc hùng mạnh nhất”, “Hành tinh”, “Cuộc chiến tranh cuối cùng”.
囧. Quý Ưu Trạch cẩn thận vươn tay, chuẩn bị lấy cuốn “Bạn trai tôi là con gái” ra tiếp tục đọc…
“Đúng rồi, mặt Quý tiểu thư đỏ như vậy, rất nóng sao? Có cần tôi điều chỉnh hạ nhiệt độ xuống không?” Dương Tố Hoan đột nhiên xoay người lại hỏi.
“Không không, mặt tôi trời sinh đã đỏ rồi!” Quý Ưu Trạch lập tức nhét sách vào trong lần nữa, lắc đầu.
“Cũng phải, cô rất độc đáo, nhất định càng ngày càng đỏ.” Dương Tố Hoan nói xong câu đó, rốt cuộc đi thật.
Quý Ưu Trạch không nén nổi thở phào. Vừa rồi rốt cuộc nói cái quỷ gì với bà chủ vậy? Cô không biết, cô chỉ biết là, suýt tý nữa là mình sợ đến đột tử chết rồi.
Được rồi, quá dọa người, hay là về nhà lên mạng tìm thử xem có nơi nào đang bán không. Nếu có thì trực tiếp mua về là được rồi.
Đứng dậy.
Nhưng nhìn thấy dĩa đồ ăn vặt màu sắc tươi đẹpkia, vậy nên Quý Ưu Trạch quyết định, vẫn nên ăn xong rồi đi.
Tất cả đều là đồ chiên.
Hai xiên tôm chiên, hai xiên xúc xích chiên, hai xiên hạt sen chiên, hai xiên gà chiên.
Mùi vị ngon đến bất ngờ. Vốn chỉ định ăn một xiên thôi, kết quả không nghĩ tới là cuối cùng ăn sạch toàn bộ.
Lúc sau, trả sách về chỗ cũ, Quý Ưu Trạch đến quầy tính tiền. Một sống chết không nhận, một sống chết đưa.
Cuối cùng Quý Ưu Trạch đập tiền lên quầy cái bốp, căng chân chạy mất tuyên bố kết thúc.
Dương Tố Hoan nhìn bóng lưng Quý Ưu Trạch một lúc lâu, mới cất tiền đi.
Lúc sau, cô cứ như thường lệ đi chỉnh sửa giá sách. Lúc đi đến một chỗ, cô dừng bước. Nghiêng đầu lấy cuốn sách bỏ túi trong kệ sách ra. Trước khi Quý Ưu Trạch tới, cô đã sắp xếp bên này, có thể xác định lúc đó là sắp xếp ngăn nắp, không thể nào nhét vào đây. Mà khoảng thời gian Quý Ưu Trạch vào đây, cũng không có người khác vào, nên không thể là người khác đụng vào.
Cho nên…
Dương Tố Hoan nghĩ đến Quý Ưu Trạch, sau đó có chút kinh ngạc nhìn ra ngoài.
Sách này Dương Tố Hoan cũng từng xem. Là rất lâu trước đây, một người bạn cũ để quên. Sau khi mở sách ra, cô chỉ thuận tiện để vào, với lại cũng rất lâu không có đụng vào. Thỉnh thoảng đụng vào, cũng chỉ là vì sắp xếp lại mà thôi. Dù sao, chứng rối loạn cưỡng chế của Dương Tố Hoan rất nghiêm trọng, không nhìn được những thứ có chút xíu không ngay ngắn.
Kết hợp với vẻ mặt hoảng loạn của Quý Ưu Trạch vừa nãy và suy nghĩ vừa rồi, Dương Tố Hoan cảm thấy hình như mình đụng phải chuyện gì đó vô cùng ghê gớm. Sau đó, cô nở nụ cười, cho tới nay, cô cũng không dám nhìn thẳng xu hướng giới tính của mình. Rất nhiều chuyện, cô im lặng nén trong lòng không dám nói cùng người khác.
Mà bây giờ, biết Quý Ưu Trạch cũng… không, không thể kết luận Quý Ưu Trạch là đồng tính nữ, nhưng mà…
Dương Tố Hoan hít sâu một hơi. Nhưng mà, Quý Ưu Trạch sẽ lật xem, hẳn là sẽ không kỳ thị đồng tính đi.
Đột nhiên Dương Tố Hoan cảm thấy, hình như lại nhìn thấy niềm hy vọng gì đó. Thế giới này, tính bao dung hẳn là lớn hơn nhiều so với trước đây đi?
Bên kia, sau khi Quý Ưu Trạch trở về, phát hiện một việc, quyển sách kia, trêи mạng không một chỗ nào có bán!
Một lát sau, đột nhiên cô vỗ đầu mình một cái. Sau lại đột nhiên đói khát như vậy?
Quý Ưu Trạch cầm điện thoại vòng tới vòng lui qua một lúc lâu, nghĩ đến quần áo của Khang Tịch chưa lấy vào, vậy nên liền đi sang nhà Khang Tịch sát vách.
Chihuahua đang ngủ, sau khi thấy Quý Ưu Trạch đi vào, cũng chỉ ngáp một cái sau đó tiếp tục ngủ. Không cắn cô cũng không để ý tới cô. Tên này tính tình rất lạ, chỉ thân với Khang Tịch.
Mấy phút sau, Quý Ưu Trạch gỡ hai bộ… áօ ɭót và qυầи ɭót cuối cùng trêи sào phơi đồ xuống, cất ở đó, cảm thấy sắp phát điên.