Lâm Vãn Nguyệt một đường về tới Phi Vũ Doanh, chúng binh lính vừa nhìn thấy Lâm Phi Tinh, đều tạm thời ngừng động tác trong tay, cung kính hướng tới Lâm Phi Tinh hành lễ. Hơn nửa năm nay, uy vọng của Lâm Phi Tinh ở trong Phi Vũ Doanh đã cực cao.
Trên giáo trường, Mông Nghê Đại đang gân cổ lên giảng cho tân binh tầm quan trọng của cuộc chiến khi thời điểm thu hoạch vụ thu tới.
Bởi vì Phi Vũ Doanh không cần đấu tranh anh dũng, xưa nay thương vong không lớn, cho nên tân binh bổ sung tiến vào cũng không nhiều lắm, một người Mông Nghê Đại liền đủ.
Mông Nghê Đại nhìn thấy Lâm Phi Tinh trở về, dặn dò vài câu mới đến trước người Lâm Phi Tinh: "Doanh trưởng, ngài đã trở lại!"
"Ân, tân binh huấn luyện thế nào rồi?"
"Đám tân binh lần này vào tổng cộng được hơn 130 người, tốt xấu lẫn lộn. Cư nhiên có mười mấy người ngay cả nhất thạch cung đều kéo không ra, ta đã điều phối đến bộ binh doanh. Ta lại từ bộ binh doanh chọn mấy người không tồi bổ sung lại đây."
"Ân." Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, trải qua một đoạn thời gian ở chung này, nàng đối với Mông Nghê Đại đã phi thường yên tâm.
Mông Nghê Đại lại mở miệng nói: "Đúng rồi doanh trưởng, vừa rồi Lâm Vũ lang hưng phấn tới tìm ngài. Ta nói cho hắn ngài đã đi đến chỗ của đại soái. Hắn vừa quay trở về rồi, nói chờ ngài đến phái người thông tri hắn một tiếng. Hình như là có chuyện quan trọng gì muốn nói với ngài. Ngài có cần ta phái người đi thông báo hay không?"
"Ân, ta đã biết. Không cần phái người thông tri, lát nữa ta tự thân qua đó một chuyến. Tam Bảo đâu?"
"Tam Bảo mang theo một tiểu đội đến thao trường luyện tập bắn bia, khoảng chừng một hai canh giờ nữa là về tới."
"Ân, ta đã biết. Ngươi cứ làm việc của ngươi đi."
"Vâng!" Mông Nghê Đại hướng tới Lâm Phi Tinh hành lễ, tiếp tục dạy bảo đám tân binh kia.
Lâm Vãn Nguyệt dạo một vòng ở trong doanh, quan sát khắp nơi. Xong xuôi liền từ Phi Vũ Doanh đi thẳng một mạch đến Tiên phong doang của Lâm Vũ.
Quân trong Tiên phong doanh của Lý Mộc chủ yếu vẫn lấy kỵ binh làm chính. Người không rành thuật cưỡi ngựa như Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ lại được phá lệ đề bạt thành Tiên phong Lang tướng cũng coi như là đại ân điển.
Cũng may càng về sau hai người Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ đều rất chăm chỉ. Lúc này thuật cưỡi ngựa của hai người đã rất không tồi.
Khi Lâm Vãn Nguyệt tới giáo trường trong doanh của Lâm Vũ thì thấy Lâm Vũ đang cầm trong tay mâu dài một trượng tám cưỡi ở trên đại mã chạy băng băng vòng quanh giáo trường, một tay cầm dây cương một tay vung trường mâu hướng tới những cây cọc trong giáo trường đâm tới.
Lâm Vãn Nguyệt đứng xa xa nhìn một loạt động tác của Lâm Vũ, vừa lòng gật đầu: Từ sau khi thành thân, Lâm Vũ phảng phất như trưởng thành trong một đêm, thực lực của bản thân hắn cũng tiến bộ rõ ràng. Nhìn động tác lúc này của Lâm Vũ, Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy nàng đã có thể yên tâm rồi.
Trưởng thàng theo năm tháng, thân thể nam nhân cùng nữ nhân khác biệt càng thêm rõ ràng. Cho dù Lâm Vãn Nguyệt tự hỏi bản thân nàng cũng đã phi thường nỗ lực thông qua luyện tập đền bù những khuyết thiếu, nhưng nàng phát hiện động tác của mình vẫn không cương mãnh hữu lực bằng Lâm Vũ. Lúc này trường mâu trong tay Lâm Vũ sử uy vũ sinh phong, mỗi một lần đâm trúng cọc, toàn bộ đầu mâu đều sẽ hoàn toàn cắm sâu vào trên cọc. Điểm này Lâm Vãn Nguyệt cũng có thể làm được, nhưng lại không tự nhiên được như Lâm Vũ.
Nói về thân thủ thì Lâm Vãn Nguyệt có phần nhỉnh hơn, thắng ở một chữ "xảo". Hơn nữa cung pháp của Lâm Vãn Nguyệt không tồi, nếu dùng nhất thạch cung mà nói thì có thể tay năm tay mười. Cho nên, xem như Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ ai cũng có sở trường riêng.
Lâm Vũ phóng ngựa chạy vòng quanh giáo trường một vòng, hàng loạt động tác thuần thục hữu lực không bỏ sót một cọc nào. Các binh lính quan khán trên sân mỗi lần nhìn thấy tướng quân của mình vượt cọc lập tức phát ra âm thanh ủng hộ như thủy triều.
Thân binh của Lâm Vũ tinh mắt liền thấy được Lâm Phi Tinh, ở thời điểm Lâm Vũ ghìm ngựa giảm tốc độ, hắn đã một đường chạy đến phụ cận Lâm Vũ báo: "Lang tướng! Lâm Phi Tinh Lang tướng đã tới."
Lâm Vũ nghe vậy, ghìm ngựa nhìn, thấy được Lâm Phi Tinh đứng ở nơi xa, lập tức lộ ra nụ cười xán lạn, trực tiếp kẹp bụng ngựa, hướng tới Lâm Phi Tinh bên này cưỡi ngựa chầm chậm đi tới.
Đến khi cách trước mặt Lâm Phi Tinh năm bước có hơn, Lâm Vũ kéo dây cương, xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, một đường chạy đến trước người Lâm Phi Tinh, khuôn mặt đầy ý cười vui mừng, hạnh phúc, nói: "Ca, ngươi đã đến rồi!"
Lâm Vãn Nguyệt cũng bị nụ cười vui sướng của Lâm Vũ cảm nhiễm, cầm lòng không đậu lộ ra ý cười, trả lời: "Có chuyện gì tốt muốn nói cho ta sao?"
"Hắc hắc!" Lâm Vũ cười gãi gãi tóc, một phen lôi kéo cánh tay Lâm Phi Tinh nói: "Ca, ngươi cùng ta tới!"
Lâm Vãn Nguyệt theo Lâm Vũ đi vào trong doanh trướng. Lâm Vũ ân cần kéo ghế rồi lại rót nước, hết thảy chuẩn bị ổn thoả cho Lâm Vãn Nguyệt. Đột nhiên trên mặt Lâm Vũ hiện lên thần sắc giống như thẹn thùng, hoãn một hồi, mới đối với Lâm Vãn Nguyệt nói: "Ca...... Mấy ngày hôm trước, A Hoàn nói cho ta...... Nàng...... Có hỉ."
Nghe vậy, Lâm Vãn Nguyệt nao nao, sau đó cũng lộ ra thần sắc hưng phấn nói: "Thật tốt quá!"
"Ân, ca, ta phải làm cha!"
Lâm Vãn Nguyệt vỗ vỗ bả vai Lâm Vũ, trong tự đáy lòng vì Lâm Vũ cảm thấy cao hứng.
"Ca, ngươi yên tâm, chờ ta cùng A Hoàn có hài tử thứ hai, ta liền đem đứa bé này cho ngươi làm con nuôi như những gì chúng ta đã ước hẹn lúc trước."
Lâm Vãn Nguyệt lại lắc lắc đầu: "Ngươi đối với A Hoàn cho thật tốt, về chuyện hài tử hiện tại nói còn quá sớm. Ngươi cũng phải hỏi ý tứ A Hoàn một chút. Dù sau người hoài thai mười tháng rốt cuộc cũng là nàng."
Không nghĩ tới Lâm Vũ lại vô cùng nghiêm túc trả lời: "Sáng sớm ta liền cùng A Hoàn nói rồi, nàng không có ý kiến. Ca, mạng ta đều là do ngươi cứu, ngươi cũng nhanh cưới tẩu tử vào nhà. Về sau nếu ngươi cùng tẩu tử có hài tử, chúng ta liền làm thông gia từ bé, nếu là...... Ta chắc chắn sẽ hoàn thành lời hứa hẹn của hai huynh đệ chúng ta, quyết không nuốt lời."
Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lâm Vũ biểu tình nghiêm túc, trong lòng cảm động, rốt cuộc không có tiếp tục cự tuyệt.
Nhìn thây Lâm Phi Tinh gật đầu, nghiêm túc trên mặt Lâm Vũ lập tức biến mất vô tung vô ảnh, lại đổi thành biểu tình cực kỳ hạnh phúc mà lại chờ mong, đối Lâm Phi Tinh nói: "Ca, ngươi nói đứa nhỏ này là nam hài hay là nữ hài?"
Lâm Vãn Nguyệt cười hỏi lại: "Ngươi thích nam hài hay là nữ hài?"
"Ta cùng A Hoàn kỳ thật đều ngóng trông đứa nhỏ này là nữ nhi."
"Vì cái gì?"
Lâm Vãn Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Dư Hoàn cũng liền thôi, Lâm Vũ một mạch đơn truyền, như thế nào sẽ ngóng trông đây là nữ hài đây?
"Ca, ngươi nói chúng ta đều là quân hộ. Nếu đứa nhỏ này là nữ nhi ta liền không cần lo