Thư về chính truyện.
Bốn người Lâm Vãn Nguyệt cách quân doanh của Hung Nô đã càng ngày càng gần, lại như cũ không có phát hiện binh lính tuần tra gác đêm, nhưng có thể nghe được từ trong doang trướng nào đó ẩn ẩn truyền ra tiếng ngáy.
Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt kinh hoàng, bước chân lại không có đình chỉ.
Gió nổi, những mồi lửa trong nồi to, theo gió lay động phát ra tiếng vang "lách tách".
Lâm Vãn Nguyệt khoát tay, Biện Khải lập tức đi tới bên người Lâm Vãn Nguyệt, dựa theo kế hoạch lúc trước, nhiệm vụ Biện Khải lúc này là nhanh chóng tìm được nơi thả gia súc.
Cánh mũi Biện Khải giật giật, muốn từ trong không khí tìm đến ngọn nguồn mà mùi gia súc bốc lên.
Lúc này, bốn người đã chính thức tiến vào đại doanh của người Hung Nô, nguy hiểm phảng phất như ẩn núp ở trong đêm đen, mở to hàm răng nanh dữ tợn, tìm kiếm cơ hội cắn nuốt bốn người!
Giờ này khắc này, cho dù là có một người Hung Nô phát hiện bọn họ, chỉ cần hô to một tiếng, bọn họ liền xong rồi.
Đặt mình trong đại doanh của địch, tuyệt không có khả năng còn sống trở ra.
Bốn người đã từ trong lòng ngực móc ra chủy thủ đã chuẩn bị trước, siết ở trong tay, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước.
Đi theo Biện Khải vào sâu bên trong đại doanh.
Đột nhiên, Lâm Vãn Nguyệt một phen nắm cánh tay Biện Khải, Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại phía sau cũng dừng bước.
Theo đoàn người Lâm Vãn Nguyệt không ngừng thâm nhập, trong bất tri bất giác bọn họ đã xuyên qua khu vực doanh trướng "bình thường", mà đến tới doanh trướng của các quý tộc rồi.
Doanh trướng bắt đầu trở nên to lớn hơn, khoảng cách giữa các đại trướng cũng trở nên thưa thớt hơn.
Mà những cái giá chứa ngọn lửa phập phồng đứng trên mặt đất đồng dạng cũng trở nên đông đúc, ánh sáng càng thêm sung túc, bọn họ càng thêm nguy hiểm.
Lâm Vãn Nguyệt sở dĩ túm chặt Biện Khải, là bởi vì nàng phát hiện ở bên ngoài một đại trướng không nhỏ cư nhiên có một binh lính Hung Nô ôm loan đao ngồi ở chỗ kia, nhìn dáng vẻ hẳn là ngủ rồi.
Biện Khải vẫn luôn tập trung truy tìm vị trí của mục tiêu trong không khí, cũng không có nhìn thấy tên binh lính kia. Khi hắn bị Lâm Phi Tinh bắt lấy, lấy lại tinh thần tập trung nhìn vào, chân Biện Khải suýt nữa mềm nhũng.
Lâm Vãn Nguyệt vung tay lên, ba người ăn ý trốn vào một chỗ mặt sau của đại trướng ẩn thân. Lâm Vãn Nguyệt híp mắt lại, dựng lỗ tai lên, sờ vào thanh chủy thủ tản ra hàn quang trong tay, nhanh chóng mà uyển chuyển nhẹ nhàng hướng binh lính Hung Nô ngủ gật chạy vội qua!
Tên binh lính Hung Nô ôm loan đao dựa vào một chỗ trên cọc gỗ, ngửa đầu, miệng khẽ nhếch, trong miệng truyền ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Đột nhiên, tiếng ngáy đột nhiên im bặt!
Trong lúc tên binh lính kia trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy hô hấp chính mình có chút khó khăn!
Lâm Vãn Nguyệt gắt gao đè miệng mũi của hắn lại, một tay khác cầm chủy thủ thuần thục mà lưu loát hướng tới cổ hắn cắt một đường!
Một loạt động tác này, bất quá chỉ trong chớp nhoáng liền hoàn thành!
"Phốc!" Một tiếng, máu tươi ấm áp phun trào, bắn vào trên người Lâm Vãn Nguyệt.
Người Hung Nô trừng đôi mắt hoảng sợ, muốn hô đau, lại phát hiện miệng mũi chính mình phảng phất bị một bàn tay sắt đá kìm nắm!
Lực lượng to lớn, đừng nói là hô hấp, phát ra tiếng rên nho nhỏ, ngay cả lắc đầu đều làm không được!
Hình ảnh một tên hán tử ngăm đen râu quai nón đầu đội mũ, thân xuyên áo khoác da dê phản chiếu trong con ngươi đầy vẻ hoảng sợ của binh lính Hung Nô kia.
Đồng tử hắn co rụt lại, lại phát không ra thanh âm, cũng vô pháp lắc đầu, đầu chính mình bị gắt gao cố định, làm hắn chỉ có thể không chớp mắt nhìn chăm chú vào người trước mắt!
Tên binh lính Hung Nô vừa sợ vừa nghi ngờ, sắp chết còn không rõ: Chính mình rốt cuộc đắc tội với ai, thừa dịp đêm tối tới báo thù sao? Sao không cùng chính mình quyết đấu đây?
Hay là người của bộ lạc khác...... Không có khả năng, ai dám đánh lén bộ lạc của Đồ Khắc Đồ Khả Hãn, hùng ưng trên thảo nguyên......
Lâm Vãn Nguyệt cứ như vậy dùng đầu gối thật mạnh đè lên ngực tên binh lính Hung Nô, một bàn tay gắt gao bóp chặt mặt hắn, khiến cho hắn vẫn luôn nhìn chính mình, thẳng đến tên binh lính Hung Nô này không cam lòng nhắm hai mắt lại.
Lâm Vãn Nguyệt nhìn xác của tên Hung Nô kia, trong lòng hừ lạnh: Kiếp sau đừng làm người Hung Nô nữa.
Lâm Vãn Nguyệt đưa tay ra, một lần nữa đem thi thể của tên binh lính Hung Nô bày thành một tư thế ngủ gật, đem mũ nỉ kéo thấp, che đậy nửa khuôn mặt binh lính đã chết đi.
Nhanh nhẹn làm tốt này hết thảy, Lâm Vãn Nguyệt vung tay lên, để ba người tránh ở chỗ tối đi ra.
Lâm Vãn Nguyệt hướng tới Biện Khải đánh cái thủ thế, người sau lập tức hiểu ý, tiếp tục truy tìm cổ mùi vị kia.
Dọc theo đường đi, Biện Khải phụ trách tìm kiếm vị trí mục tiêu, Lâm Vãn Nguyệt cùng những người còn lại điều tra xung quanh, khống chế tốc độ tiến lên. Mà một khi phát hiện lính gác, bất luận ngủ hay tỉnh Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo liền sẽ dựa theo thủ pháp vừa rồi của Lâm Phi Tinh, gắt gao che miệng mũi của binh lính Hung Nô lại, sạch sẽ lưu loát cắt động mạch của bọn hắn, sau đó bày ra tư thế ngủ gật.
Một đường tiến vào, đã xử lý tổng cộng bảy tên lính Hung Nô.
Lâm Vãn Nguyệt lại một lần dừng bước, bởi vì ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái doanh trướng rất lớn cùng xa hoa!
Hơn nữa các giá đuốc xung quanh doanh trướng này rất nhiều, trước cửa còn thủ hai tên binh lính cầm theo loan đao.
Lâm Vãn Nguyệt biết, đây là trướng Khả Hãn Vương của Hung Nô!
Bốn người tránh ở mặt sau của một đại trướng, đứng xa xa nhìn chằm chằm doanh trướng Khả Hãn vương.
Lâm Vãn Nguyệt lại một lần nữa đối mặt với sự lựa chọn.
Đây là lần thứ hai trong hành động tối nay phải đưa ra lựa chọn!
Dựa theo kế hoạch ban đầu mà Lâm Vãn Nguyệt đã chế định, hành động bọn họ lúc này chỉ đến để thiêu hủy lương thực của Hung Nô, hoặc là gϊếŧ chết chiến mã của người Hung Nô.
Nếu có thể sống sót quay trở về là tốt nhất, không thể quay về cũng phải gϊếŧ một trận cho thật thống khoái.
Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, một đại quân doanh của bộ lạc mấy vạn người Hung Nô, một đường thâm nhập vào gặp được binh lính gác đêm cư nhiên không tới mười tên, một nửa trong số đó vẫn còn đang ngủ gật!
Phòng ngự lơi lỏi, đơn sơ đến như vậy, Lâm Vãn Nguyệt nằm mơ đều tưởng tượng không đến!
Hiện tại, Lâm Vãn Nguyệt lại đối mặt với một lần lựa chọn nữa. Là dựa theo kế hoạch ban đầu hoàn thành xong nhiệm vụ lần này rồi lặng lẽ rời đi, hay là thuận đường ám sát Khả Hãn Vương trong đại trướng của Hung Nô?
Cửa đại trướng chỉ có hai gã thủ vệ......
Đầu của Khả Hãn Hung Nô, đừng nói là Lâm Vãn Nguyệt, ngay cả ba người khác cũng bày ra một bộ dáng nóng lòng muốn thử.
Một cái đầu của Khả Hãn Hung Nô, không nói đến giá trị ít nhiều của quân công, có tên binh lính Bắc Cảnh nào mà không mộng tưởng xuống tay chém bay đầu một vị Khả Hãn cao quý của Hung Nô đâu?
Dụ hoặc a!
Lâm Vãn Nguyệt tòng quân tới nay đã nhiều năm lần đầu tiên bắt gặp trí mạng dụ hoặc như thế này, liền bày ra ở trước mắt, đoạt được dễ như trở bàn tay.
Bốn người yên lặng tránh ở mặt sau doanh trướng, không có người nào lên tiếng.
Ba người đều an tĩnh nhìn Lâm Phi Tinh, trong mắt lập loè tinh quang hưng phấn. Chỉ cần Lâm Phi Tinh ra lệnh một tiếng, bọn họ liền giải quyết hai gã thủ vệ trước, sau đó lại cắt xuống cái đầu vị Khả Hãn Hung Nô đang ngủ say trong đại trướng kia!
Cảm nhận được khát vọng trong ánh mắt ba người, Lâm Vãn Nguyệt thật sâu hít một hơi, nghẹn ở phổi một hồi lâu, mới chậm rãi phun ra.
Trong thời khắc này, Lâm Vãn Nguyệt đã có rất nhiều suy nghĩ cùng cân nhắc.
Cuối cùng, Lâm Vãn Nguyệt hướng tới Biện Khải làm một cái thủ thế, thấy thế trong mắt Biện Khải hiện lên một tia thất vọng rõ ràng, nhưng vẫn gật gật đầu tiếp tục tìm kiếm địa phương của bọn gia súc.
Mà Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại cũng lần đầu tiên đối