Bệnh tới như núi lở.
Thân thể Lâm Vãn Nguyệt tuy rằng không được tính là khỏe mạnh như trâu, nhưng tòng quân mấy năm nay, trừ phi tu dưỡng ngoại thương, còn không có bị bệnh lần nào.
Sau khi Lâm Phi Tinh an bài thân binh bẩm báo cho Lý Mộc, Lâm phủ liền lệnh cho đại môn đóng chặt, đại khái là không muốn tiếp khách.
Bên ngoài tin tức vào không được, cũng không đại biểu tình báo bên trong ra không được.
Ở đêm ngày thứ hai sau khi Lâm Phi Tinh bị bệnh, trời tối thăm thẳm.
Một vị hắc y, mang theo mặt nạ màu đen, thân ảnh như quỷ mị đi vào nơi ở tạm thời của Lý Nhàn ở Dương Quan Thành.
"Đốc, đốc đốc đốc, đốc, đốc đốc, đốc."
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng Lý Nhàn mở ra.
Mở cửa chính là Tiểu Từ, nhìn thấy ngoài cửa là một người thân mặc hắc y mang mặt nạ, Tiểu Từ lộ ra nhàn nhạt ý cười: "Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Từ phía sau mặt nạ kia truyền đến chính là thanh âm của nữ nhân.
Tiểu Từ tránh ra một lối nhỏ, hắc ảnh lắc mình tiến vào trong phòng.
Lý Nhàn mặc trung y từ sau bình phong đi ra, ngồi vào trước án hỏi: "Lâm phủ xảy ra chuyện gì?"
Hắc y nhân quỳ một gối trên mặt đất, hồi báo nói: "Bẩm báo điện hạ, Lâm Phi Tinh bị bệnh. Từ sau khi điện hạ cùng Lý Trung rời khỏi Lâm phủ, Lâm Phi Tinh liền mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy, trở lại phòng ngủ vẫn luôn ở bên cho sáng sớm hôm sau. Giờ Thìn, từ phòng ngủ ra ngoài một lần, thăm Bạch Thủy tiểu thư, dặn dò vú em vài câu, đuổi người đến quân doanh đi xin nghỉ, lại lệnh cưỡng chế đóng cửa Lâm phủ, đại khái là không muốn tiếp khách, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn. Thuộc hạ có gặp qua Lâm Phi Tinh trước khi hắn trở về phòng, sắc mặt rất kém không giống như đang giả bộ. Chạng vạng hôm nay, thuộc hạ bưng cơm chiều muốn đi vào tìm tòi thực hư, kết quả phòng ngủ của Lâm Phi Tinh vẫn đóng chặt. Thuộc hạ liền tìm cơ hội lẻn đi vào, phát hiện Lâm Phi Tinh đã hôn mê bất tỉnh. Thuộc hạ không hiểu y thuật vô pháp đưa ra phán đoán. Chỉ thấy Lâm Phi Tinh cau mày, trong tay gắt gao nắm chặt một khối ngọc bội. Thuộc hạ cũng không có cách nào từ trên tay hắn lấy ra khối ngọc bội đó. Chỉ có thể dựa vào cặp tua rua kia phán đoán hẳn là khối ngọc bội tùy thân kia mà Lâm Phi Tinh vẫn luôn mang ở trên người."
Tiểu Từ đứng ở phía sau Lý Nhàn nghe được hắc y nhân kia hội báo, nheo mắt. Tiểu Từ còn nhớ rõ hai năm trước khi Lâm Phi Tinh rời kinh, công chúa điện hạ mang theo nàng sáng sớm chờ ở ngoài thành, đem ngọc bội ôn huệ đoan Hoàng Hậu ban tặng cho Lâm Phi Tinh. Ngày đó, ở trên xe ngựa hồi kinh Tiểu Từ còn bởi vậy oán giận thật lâu. Khối ngọc bội kia không phải là đồ chơi, ngay cả khi Lâm Phi Tinh có công hộ giá, thưởng chút vàng bạc châu báu, vải vóc tơ lụa đều được. Có thể nào lại đem khối ngọc bội kia cũng đưa cho hắn đây? Hơn nữa cặp tua rua kia là tự tay Tiểu Từ làm......
Tiểu Từ nhớ rõ ngày đó: Công chúa điện hạ chỉ nhìn ngoài cửa sổ, lẳng lặng nghe nàng oán giận, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười, cũng không nói lời nào.
Thẳng đến cuối cùng khi gần đến hoàng cung, công chúa bị chính mình phiền nhiễu đến không chịu được, mới nhẹ giọng giải thích nói: "Bổn cung đều có dụng ý."
Tiểu Từ trộm ngó ngó bóng dáng Lý Nhàn, trong lòng lén lút tự nhủ.
Hắc y nhân đoan chính quỳ trên mặt đất, Lý Nhàn cũng không biết đang tự hỏi cái gì, trong phòng thực an tĩnh.
Lý Nhàn nâng một bàn tay lên, chống cằm, quay đầu nhìn ánh nến trên án đến xuất thần.
"Thế nhưng có...... Truyền đại phu sao?"
"Hồi điện hạ, chưa từng."
"Bổn cung đã biết, ngươi đi về trước đi."
"Dạ!"
Hắc y nhân kia đã rời khỏi phòng, Lý Nhàn vẫn cứ ăn mặc đơn mỏng như vậy ngồi ở án sau, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiểu Từ thấy Lý Nhàn ngồi đã lâu, vừa định lấy kiện áo choàng phủ thêm cho Lý Nhàn, lại nghe Lý Nhàn sâu kín phát ra một tiếng thở dài, nói: "Muộn rồi, ngủ đi thôi."
"Vâng."
Tiểu Từ hầu hạ Lý Nhàn một lần nữa nằm xuống, thổi đèn, rồi cũng trở lại phòng nhỏ.
Trong bóng đêm Lý Nhàn lại trợn tròn mắt, nương ánh trăng mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào nhìn chằm chằm màn che bên mép giường.
Mấy năm nay, Lý Nhàn thu được vô số phong quyên báo đến từ chính Bắc Cảnh, số lần bên trong nhắc tới Lâm Phi Tinh nhìn ngọc đến phát ngốc, Lý Nhàn chính mình đều đã không đếm được.
Mấy năm nay, Lâm Phi Tinh tổng cộng cự tuyệt cầu hôn của bà mối chín lần.
Chính mình đưa cho Lâm Phi Tinh cuốn 《 Trấn thủ biên cương nói thoải mái 》kia được hắn đặt ở trong một cái hộp gấm, hơn nữa còn đặt ở đơn độc một tầng trên kệ sách.
Lý Nhàn minh bạch: Ngay cả lần này bị bệnh, chỉ sợ đều cùng chính mình thoát không khỏi quan hệ.
Lý Nhàn vốn tưởng rằng qua một hồi như vậy, Lâm Phi Tinh chắc chắn đem khối ngọc bội trả lại cho chính mình. Chỉ là hắn không những không có, ngược lại ngay cả ở trong lúc hôn mê đều nắm chặt gắt gao.
Lâm Phi Tinh thích chính mình, Lý Nhàn đã không cần nghiệm lại.
Trong đầu Lý Nhàn không ngừng hiện lên tình cảnh ngày đó, người nọ quả quyết cự tuyệt Lý Trung, lại đuổi chính mình đi.
Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Nhàn thấy Lâm Phi Tinh phát giận. Lý Nhàn sống mười tám năm, lần đầu tiên bị người khác bất kính như thế.
Thế nhưng, vì cái gì chính mình cố tình sẽ đối với tên Lâm Phi Tinh này "khoan dung" như thế đây?
Là quý trọng tài năng của hắn nên mới thế, hay là thưởng thức sự trung thành của hắn đây?
Mấy năm nay, tình hình trong triều trở nên càng thêm phức tạp. Không chỉ có các lộ phiên vương thành niên từng bước ép sát, ngay cả Lý Hoàn đều bắt đầu biểu hiện ra trạng thái tranh đoạt đích tử. Hơn nữa phụ hoàng vẫn cảm thấy áy náy đối với Lý Hoàn nên cũng phá lệ yêu thương.
Lần này tới Bắc Cảnh, Lý Nhàn tổng cộng nghĩ kỹ hai bộ phương án.
Phương án thứ nhất đó là trợ giúp Lý Trung thành công "mượn sức" Lâm Phi Tinh, để hắn đầu quân vào dưới trướng của Sở Vương. Lợi dụng nhân mạch của Sở Vương ở kinh thành, để Lâm Phi Tinh có thể lấy được quân quyền Bắc Cảnh. Lâm Phi Tinh có bệnh kín vô pháp viên phòng. Ngay cả khi cưới Yên nhi, dựa theo tính cách của hắn cũng chắc chắn sẽ mượn quân vụ tránh ở biên quan. Chỉ cần có thể trước đó kết luận Lâm Phi Tinh cũng không thích Nhị muội của mình, như vậy bộ phương án này là nhanh chóng nhất, trực tiếp nhất, cũng là con đường hy sinh nhỏ nhất.....
Dựa theo tính nết của Lâm Phi Tinh, mặc dù "quy thuận" Sở Vương phủ, cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo Sở Vương điều khiển. Chỉ khi Lâm Phi Tinh nắm giữ được binh quyền, Sở Vương liền giỏ tre múc nước công dã tràng.
Loại tính tình của Sở Vương kia ương ngạnh quen rồi làm sao có khả năng chấp nhận được loại đầu đá khó chơi như Lâm Phi Tinh?
Đến lúc đó hai người nói không chừng còn sẽ đấu đến long trời lở đất. Mấy năm nay, Lâm Phi Tinh cũng đã tích lũy đủ uy vọng, dùng hắn tới toàn diện kiềm chế Sở Vương tự nhiên là không thể tốt hơn.
Ngay cả khi một trong hai người này lựa chọn "Ẩn nhẫn" đợi cho thời cơ chín muồi, chỉ cần chính mình