* Nhược Uyên nói.
- Về tiệc mừng thọ của hoàng thái hậu.
Băng Nguyệt nhàm chán nói.
- Ta không đi.
Nhược Uyên cười nhẹ.
- Đi vào đó dự tiệc, không tệ đâu.
Băng Nguyệt đưa mắt nhìn xuống Nhược Uyên.
- Sao, ngươi có trò vui.
Nhược Uyên nhìn cô cười nham hiểm. Băng Nguyệt thoát cái biến mất chỉ để lại 1 câu.
- Nếu vậy ta sẽ đi.
*Buổi Tiệc Mừng Thọ Diễn Ra* Nơi sảnh chính, tất cả bá quan chức cao đều đang tụ họp đầy đủ. Từ lão gia cùng với nhị phu nhân và 2 đích nữ của mình đi vào chỗ ngồi. Tất cả đều bị vẻ đẹp của cả 2 làm cho thơ thẩn cả người. Nhược Uyên ngồi xuống chỗ của mình.
Lãnh đạm yên vị tại chỗ, còn TiệpNhi thì ngồi cạnh cô.
Trang điểm có phần lộng lẫy hơn, tưởng là được yên ổn, thì từ bên ngoài có tiếng thái giám thông báo.
- Quận chúa giá đáo.
Bên ngoài, một người con gái vẻ đẹp cũng chẳng thua kém bao thiếu nữ khác, có phần kiều diễm hơn.
Đi vào trong, dừng bên bàn của Tiệp Nhi hống hách nói.
- Hứ, chỉ là 1 nữ tử bình thường mà dám ăn mặc lộng lẫy như vậy. Ngươi đây là đang nói bổn công chúa ngang hàng với ngươi.
Tiệp Nhi run rẩy cúi đầu hành lễ.
- Xin tứ công chúa tha tội, tiểu nữ thật sự không có ý đó.
Tứ công chúa nói.
- Ngươi không có ý đó, vậy thì ý gì.
Tiệp Nhi tím tái mặt, khẽ liếc nhìn sang Nhược Uyên cầu cứu nhưng cô vẫn bộ dáng thong thả không để ý chỉ nhâm nhi tách trà của mình. Bên ngoài, lại có tiếng la.
- Nhị vương gia và tam vương gia đến.
Nam tử với y phục tím vẻ đẹp yêu nghiệt, lãnh đạm nhắc nhở.
- Phượng Nhi, muội không được gây sự. Đây là tiệc mừng thọ của mẫu hẫu, muội nhất định không được để mất mặt.
Quận chúa Mộ Dung Vân Phượng nói.
- Nhị ca, sao huynh lại bênh vực cô ta.
Nhị vương gia - Mộ Dung Lục Thanh nhàn nhạ nói.
- Ta không bênh vực ai cả, muội là quận chúa, tức giận như vậy còn ra thể thống gì.
- Muội.
Tam vương gia - Mộ Dung Cẩm cười tươi nói.
- Được rồi, muội về chỗ của mình đi. Đừng cãi nhau nữa.
Quận chúa Vân Phượng giận dỗi về chỗ. Tiệp Nhi khi nhìn thấy nhị vương gia liền vội đỏ mặt, thẹn thùng đứng dậy tạ lễ.
- Thật cảm ơn nhị vương gia đã giúp đỡ
Lục Thanh không nhìn cô ta mà chỉ đưa mắt qua Nhược Uyên đang nhâm nhi tách trà mà nhìn ngắm. Cô cảm nhận được có ánh mắt đang hướng về mình, cô ngước đầu nhìn lên liền chạm mắt với Lục Thanh. Cô theo đó cũng cúi đầu trước anh, Lục Thanh khẽ cười, nụ cười cùng ánh mắt quen thuộc kia làm cho Nhược Uyên có cảm giác quen thuộc.
-
Nhị vương gia này có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Thầm nghĩ trong đầu, bỗng cô nhớ lại gì đó, đưa mắt ngạc nhiên nhìn nhị vương gia kia.
-
Là tên áo đen hôm đó. Lục Thanh thấy cô nhìn mình như vậy, thầm ra hiệu bí mật rồi quay đi về chỗ. Tam vương gia cũng vui vẻ, về chỗ của mình. Tiệp Nhi nhìn theo thân ảnh Lục Thanh tim khẽ rung động.
Sau đó, tiếng thông báo vang lên.
- Quốc cửu gia, Hoắc Thừa tướng giá đáo.
Bên ngoài,
2 thân ảnh 1 bạch y 1 hắc y đi vào trong. Hoắc thừa tướng diện bạch y đi qua phía bên trái ngồi, vẻ đẹp tựa thần tiên trên trời, không nhiễm bụi trần.
Quốc cửu gia - Mộ Dung Huyền, thân hắc y đi song song, lạnh lùng, yêu nghiệt, như tu la địa ngục, cả 2 đúng là 1 trời 1 vực. Vẻ đẹp cả 2 thu hút bao nhiêu thiếu nữ phải e thẹn, không dám ngước nhìn họ quá lâu.
Quận chúa Vân Phượng nhìn thấy cửu cửu của mình liền thay đổi thái độ, đỏ mặt nói.
- Cửu cửu.
Mộ Dung Huyền ngồi phía bên phải đối diện với Hoắc thừa tướng. Nhược Uyên ngồi im quan sát tất cả mọi người, ngay bên đối diện cô là tiểu thư của Nhuận Gia - Nhuận Ngọc Liên, vẻ đẹp cũng chẳng thua kém gì những thiên kim tiểu thư khác.
Nhược Uyên đánh mắt lên nơi chỗ ngồi cạnh Mộ Dung Huyền, được bày biện cực kì sa hoa, cô thầm nghĩ.
-
Chỗ kia hẳn là của cô ta. Đúng là hoàng thái hậu thật sự rất thích những món nữ trang của Vạn Hoa Các. Vậy mà lại cư nhiên nhường cả vị trí đặc biệt kia cho cô ấy. Đại tổng quản đi vào thông báo.
- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương và hoàng quý phi giá đáo.
Tất cả đều đứng dậy cung kính.
- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hoàng quý phi vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Bên ngoài cả 3 người đi vào, dẫn đầu là người đứng đầu của triều đình - Mộ Dung Tư Hạ. Theo sau, ngang hàng là hoàng hậu - Trình An Nhã và hoàng quý phi - Hiên Viên Ngưng Tịch. Mộ Dung Tư Hạ đứng bên ngai vàng nói.
- Miễn lễ, các khanh gia cứ tự nhiên.
- Tạ hoàng thượng.
Rồi tất đều vào chỗ của mình. Sau đó, là Hoàng Thái Hậu đi vào, diện trên người đều là trang sức, nữ trang của Vạn Hoa Các. Mỗi cái đều tinh xảo, đẹp mắt. Tất cả lại đứng dậy cung kính.
- Hoàng thái hậu an khang, kính chúc hoàng thái hậu phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn.
Hoàng thái hậu ngồi xuống bên cạnh ghế bên cạnh hoàng thượng vui vẻ nói.
- Chúng khanh gia bình thân, ai gia nay rất vui vì có chúng khanh gia tham dự tiệc mừng thọ của ta.
Bên ngoài có 2 vị hoàng tử nhỏ đi vào, hành lễ dưới điện.
- Hài tử kính chúc thái hậu thọ tựa thiên thu.
Cả 2 đều đồng thanh, hoàng thái hậu cười nhẹ.
- Tốt, tốt lắm. Hai con lại đây với ngoại tổ mẫu nào.
Cả 2 lon ton đi lên ngồi cùng ghế với thái hậu. Bà nhìn qua bên ghế cạnh quốc cửu còn trống nói.
- Hoàng nhi, chủ nhân của Vạn Hoa Các có vẻ chưa đến nhỉ.
Hoàng thượng quay qua cười nói.
- Thưa mẫu hậu, nhi thần đã gửi lời mời. Chắc cũng sắp đến rồi.
Hoàng hậu ngồi cạnh nói.
- Chủ nhân của Vạn Hoa Các không biết sẽ có diện mạo như thế nào.
Hoàng quý phi chen vào.
- Chắc hẳn là 1 phu nhân quyền quý rồi.
Bên ngoài truyền vào tiếng nói.
- Chủ nhân Vạn Hoa Các đã đến.
Truyện convert hay :
Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán