* Sau khi Vân Phượng đi, vua Tư Hạ cũng bắt đầu quay sang từ biệt 2 vị vua kia, Tư Hạ cười nói.
- Từ biệt lúc này không biết khi nào có thể gặp lại, trẫm gửi lời chúc sức khoẻ đến các con dân của Bạch Quốc và Thuỷ Quốc.
Vua Thuỷ Quốc - Thiên Quân phẩy quạt cười nói.
- Vua Thiên Quốc quá lời, ta thay mặt con dân của ta cảm tạ lời chúc phúc của ngài.
Rồi đưa mắt sang nhìn Băng Nguyệt, cúi người nhẹ.
- Băng Nguyệt cô nương, hẹn ngày tái ngộ.
Cô cười nhẹ cúi người đáp lễ, Vua Bạch Quốc - Doanh Trần thi triển pháp khí nhảy lên kiếm của mình, cùng với những thị vệ khác, từ biệt rồi quay đi. Cũng không quên cúi người từ biệt cô, nhanh chóng thi triển pháp khí đi mất. Băng Nguyệt đứng đó nhìn theo, ánh mắt âm trầm, suy tư. Mộ Dung Huyền đứng cạnh nói.
- Tỷ lại suy tư gì nữa rồi.
Băng Nguyệt nhún vai.
- Ta đang suy nghĩ nên ghé thăm nước nào trước.
Dung Huyền không vui, nói.
- Tỷ định đi đâu.
Băng Nguyệt gấp quạt đập đập vài cái lên tay.
- Ta đi là để giải quyết việc kinh doanh. Sao. Đệ muốn đi ?
Mộ Dung Huyền tuy không nói, nhưng mặt hiện rõ vẻ muốn đi. Băng Nguyệt cười nhẹ nhắc nhở.
- Đệ vẫn còn việc cần phải làm, quốc cữu gia à. Ngoan ngoãn ở phủ đợi ta trở về, đừng có ý định theo dõi ta.
Mộ Dung Huyền giận dỗi, phất tà áo quay đi.
- Đệ làm sao dám quản tỷ, tỷ muốn đi đâu thì tỷ đi. Không liên quan tới đệ.
Băng Nguyệt đứng đó, lấy quạt che miệng cười.
- Ay da, giận rồi, giận rồi.
Cô đưa mắt qua quan sát đám nữ nhân hậu cung, Ngọc Liên đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô. Băng Nguyệt đưa mắt mang ý cười nhìn lại cô ta, bị ánh mắt cô nhìn lại, ả ta vội quay đi mất. Nhược Uyên từ sau đi đến, nói.
- Cô đang nhìn gì thế.
Băng Nguyệt nói.
- À, Nhược Uyên đại tiểu thư, lâu quá không thấy tăm hơi của ngươi nhỉ.
Nhược Uyên khẽ đỏ mặt quay mặt chỗ khác.
- Ta là có vài chuyện ở phủ Từ Gia cần xử lý.
Băng Nguyệt mỉa mai.
- Ngươi đi xử lý hay là bị nhị vương gia bắt đi về phủ đi.
Nhược Uyên chột dạ nhìn cô.
- Cô sao cái gì cũng đoán trúng hết vậy.
Băng Nguyệt đưa quạt che miệng, lộ ra ánh mắt tím loé tia sắc bén.
- Ngươi nói thử xem.
Ở đằng xa, Trình Thiên Hữu đi lại cúi chào với Băng Nguyệt và Nhược Uyên.
- Băng Nguyệt cô nương, nhị vương phi.
Nhược Uyên nhìn qua nói.
- Trình tướng quân, ta nghe nói là ngài đã sắp quay lại biên cương rồi đúng không.
Trình Thiên Hữu cười trang nhã nói.
- Đúng vậy, 5 ngày sau thần sẽ khởi hành về biên cương tiếp tục trấn giữ.
Băng Nguyệt suy tư 1 chút, rồi đưa tay vào tay áo lấy ra 1 bức thư chìa ra trước mặt anh.
- Trình tướng quân, khi ngài xuất hành, hãy mở nó ra.
Trình Thiên Hữu cầm lấy, rồi gật đầu.
- Tại
hạ đã hiểu.
Rồi anh cất vào trong, anh chần chừ vài lần rồi cất lời.
- À ừm, Băng Nguyệt cô nương.
Cô đưa mắt nhìn anh, Trình Thiên Hữu nói.
- 2 ngày nữa, tối ở kinh thành có hội chợ đêm, ta có thể mời cô nương đi cùng không.
Băng Nguyệt chống cằm nói.
- Để xem, hôm đó ta cũng không có gì để làm, được rồi ta sẽ đi.
Trình Thiên Hữu cười tươi nói.
- Vậy thì tốt quá. Tối hôm đó, ta sẽ đợi cô nương trước Vạn Hoa Các.
Băng Nguyệt gật đầu, sau khi Thiên Hữu đi mất, Nhược Uyên đứng cạnh nói.
- Cô như vậy, quốc cữu gia sẽ ghen đấy.
Băng Nguyệt bình thản nói.
- Vậy sao, ta chính có ý muốn tên đó ghen đấy.
Nhược Uyên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
- Có ai như cô không đấy.
Băng Nguyệt nhìn tất cả các quần thần đều đã về cung, cô nói.
- Chỗ này không tiện nói, ngươi đưa ta về phủ của nhị vương gia rồi hãy nói chuyện tiếp.
*Tại Phủ Nhị Vương Gia* Đồ của Băng Nguyệt.
Băng Nguyệt ngồi bên ghế nhâm nhi ly trà nóng trên bàn đá. Tay gõ gõ từng nhịp trên bàn, mắt nhìn khung cảnh của phủ nhị vương gia, than thở.
- Phủ của Mộ Dung Lục Thanh, đúng là nhạt nhẽo. Tên này không thường về phủ hay sao.
Nhược Uyên ngồi đối diện gót trà, nói.
- Chàng ấy, đúng là ít khi về phủ, thường chỉ ở thư phòng đọc sách, giải quyết vài tấu sớ lâu lâu lại sang đánh cờ cùng Hoắc thừa tướng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Đúng là rất nhàm chán nhỉ.
Đồ của Nhược Uyên.
Băng Nguyệt nói.
- Rất nhàm chán, không hợp ý ta. Tên nhóc Dung Huyền kia cũng vậy. Nam nhân thời xưa này đều như vậy hay sao.
Nhược Uyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu chắc nịch. Lát sau, Nhược Uyên mới mở lời.
- Cô có gì muốn nói với ta.
Băng Nguyệt bắt đầu vô chuyện chính, gương mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.
- Về chuyện cái chết của thân thể ngươi xuyên qua, một phần là có liên quan đến cha ngươi và cả thái hậu cũng không ngoại lệ.
Nhược Uyên nghiêm giọng.
- Cô nói cái chết của cổ thân thể này, Thái hậu cũng có liên quan sao.
Băng Nguyệt ậm ừ 1 chút, tay mở quạt nhìn ngắm.
- Thêm nữa, hoàng quý phi Ngọc Liên kia, có vẻ đang mưu mô gì đó. Ả ta đã ......
Rồi cô kể lại sự việc của Doanh Trần , Nhược Uyên trầm tư.
- Quả là nữ nhân mưu mô.
Băng Nguyệt nói.
- Ngươi cần đề phòng đấy, cô ta hiện là người được Tư Hạ ân sủng nhất. Một lời của cô ta, có thể nhẹ nhàng giết chết ngươi đấy. Cô ta có thù với ngươi còn gì.
Nhược Uyên trầm ngâm, từ ngoài nghe tiếng la.
- Hoàng quý phi Ngọc Liên có hỷ.
Nhược Uyên giật mình.
- Có hỷ.
Truyện convert hay :
Đoàn Sủng Tiểu Làm Tinh Trọng Sinh Thành Mãn Cấp Đại Lão