Băng Nguyệt đã vận phục chiến trên người.
Mái tóc tím được búi cao đung đưa theo gió, cô quay sang nói với Lục Thanh và Nhược Uyên.
- Hai ngươi cũng nên khởi hành về Thiên Quốc rồi.
Cô quay đi, thì bị giọng Lục Thanh gọi lại.
- Không. Ta và nàng ấy sẽ ở đây.
Trình Thiên Hữu vội vàng nói.
- Điều này không thể. Ngài thân là vương gia sao có thể ở đây chứ.
Lục Thanh hừ lạnh.
- Nàng vì ta mà mất đi ký ức, ta không thể quay về nơi chốn hoàng cung nguy hiểm đó được. Trừ khi, ký ức nàng ấy quay trở lại. Bằng không, ngươi cứ coi như bọn ta đã mất tích đi.
Thiên Hữu nói.
- Nhị vương gia.
Băng Nguyệt giữ lấy vai Thiên Hữu lại lắc đầu.
- Được, tuỳ ý ngươi.
Thiên Hữu nhăn mày.
- Nhưng.
Băng Nguyệt đáp.
- Đi thôi.
Rồi quay đi mất, Tiểu Cửu nhảy tót lên vai Băng Nguyệt. Thiên Hữu bất đắc dĩ đành quay đi lên ngựa đuổi theo cô. Để lại căn nhà trúc đó Lục Thanh và Nhược Uyên, Ảnh Quân đứng đó nhìn qua Lục Thanh.
- Ngươi đúng là khác hoàn toàn so với lúc trước nhỉ. Ta đánh giá cao đấy. Ta sẽ quay trở lại thăm 2 ngươi, chúc may mắn.
*Trên Đường Đi*
Hàng vạn binh lính thuộc dưới trướng Trình Thiên Hữu đang gấp gút theo sau vị tướng lĩnh và Băng Nguyệt đến Tề Quốc. Thiên Hữu cho ngựa chạy song song với cô nói.
- Tỷ sao có thể đồng ý cho ngài ấy ở lại đó chứ. Chúng ta sao có thể ăn nói với bệ hạ đây.
Băng Nguyệt nói.
- Ngài nghĩ có thể lay chuyển được ý định của tên đó à.
Thiên Hữu khó chịu.
- Nhưng ngài ấy là vương gia.
Băng Nguyệt đáp lại.
- Vậy thì đã sao, Từ Nhược Uyên đã mất đi kí ức, hắn làm vậy là không có gì sai.Chốn hoàng cung tranh đấu như thế nào, ngươi còn không hiểu được sao. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào.
Thiên Hữu nghe vậy cũng chỉ có thể im lặng, Băng Nguyệt thấy Thiên Hữu im lặng cũng chẳng nói nữa mà thúc ngựa đi nhanh hơn.
*Tại Bên Ngoài Thành Tề Quốc*
Mộ Dung Huyền cùng vài binh lính khác, đang ở bên ngoài thành Tề Quốc quan sát tình hình bên ngoài. Đám binh lính thân cận của Lương Khiết đang dàn hàng ở bên ngoài đối đầu với Dung Huyền. Lương Khiết đang ở trên cổng thành đưa mắt đắc thắng nhìn xuống Dung Huyền. Lương Khiết nói.
- Hay cho 1 quốc cữu gia cao cao tại thượng, ngài đang muốn làm người vĩ đại sao.
Dung Huyền lạnh giọng.
- Lương Khiết, đừng quá tự đại. Không khéo nó lại hại chết ngươi.
Lương Khiết cười lớn.
- Ta cũng muốn xem xem, 1 mình ngươi thì làm gì được hàng vạn binh lính của ta. Tên hoàng đế đó vì bảo vệ ngai vàng, còn chẳng thèm cử binh đi cứu em gái hắn. Thật là làm ta mở rộng tầm mắt.
Dung Huyền thầm nắm chặt cây giáo trong tay, đôi mắt vàng quét lên sát khí rực lửa trong đôi mắt kia. Lương Khiết dứt nụ cười, đôi mắt hằn lên tia máu.
- Đùa giỡn thế đủ rồi, toàn