Nửa đêm tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể của các nàng xen lẫn.
Bạch Mạn mở mắt ra, ngửi thấy một chút hơi nước.
Nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài trời đang mưa phùn.
Giữa tiếng mưa nhỏ dày đặc, Bạch Mạn quay đầu, nhìn chăm chú vào Châu Dung.
Xem ra Châu Dung vẫn luôn không ngủ, nàng yên lặng nhìn mình.
Bạch Mạn đưa tay, nắm lấy sợi dây xích bạc siết chặt cổ của Châu Dung. Nàng kéo mặt của người kia về phía mình.
"Châu Dung." Hai mắt của Bạch Mạn u ám, "Chúng ta tiếp tục làm đi."
"Cần thiết làm đến như vậy sao?"
"Cần."
"Lúc trước ta ép buộc ngươi, cái gọi là ngươi yêu ta, đều là giả."
"Không. Không phải giả."
"Ngươi nói dối." Châu Dung kích động, "Đến bây giờ ngươi vẫn muốn lừa dối ta sao?"
"Ta không có nói dối."
Châu Dung nhìn Bạch Mạn, trong mắt có khát vọng.
Bạch Mạn vươn tay, dọc theo chiếc cằm sắc bén của Châu Dung, chậm chậm đè lại bờ môi màu nhạt của nàng.
"Châu Dung."
"Ngươi có thực sự nghĩ rằng ngươi thích ta không?"
Đồng tử của Châu Dung hơi mở ra. Ánh trăng rơi xuống, bị bóng tối trong mắt của Bạch Mạn nuốt chửng.
Bạch Mạn lui lại, khoảng cách đủ xa để Châu Dung có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của nàng.
"Châu Dung, ngươi nhìn đi."
Vạt áo bị Châu Dung cắn nát muốn lộ ra ngoài, Bạch Mạn khẽ động một chút, lập tức rơi xuống một khoảng nhỏ, chỉ để lộ ra bầu ng/ực đầy đặn ở phía dưới. Bạch Mạn nghiêng mặt sang một bên, vô tình tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
Đây là đường cong khiến tâm trí của Châu Dung chao đảo.
Nhưng.
Bạch Mạn làm ba lần liên tiếp, trong lúc lơ đãng hình thành ba đường cong hoàn mỹ, thậm chí cả vị trí vạt áo rơi xuống cũng giống hệt nhau.
"Rõ chưa?" Bạch Mạn che y phục, nâng ánh mắt u ám lên.
Cái này cần tận lực luyện tập bao lâu, mới có thể đạt tới loại trình độ này?
Ánh mắt của Châu Dung run rẩy.
Mỗi một lần lơ đãng giữa hai người, phải chăng đều là Bạch Mạn cố tình làm?
Bạch Mạn dường như biết Châu Dung đang suy nghĩ cái gì.
"Ừ." Nàng gật đầu.
Vẻ mặt của Châu Dung dần dần trở nên phức tạp.
"Hiểu không?" Bạch Mạn nhìn chằm chằm vào Châu Dung.
"Là ngươi thích ta sao?"
"Có khả năng, là ta khiến cho ngươi thích ta."
Bạch Mạn nói.
Hai mắt của Châu Dung càng mở càng lớn, cổ họng khó khăn nuốt nước bọt vào.
Quả thực thần thái của nàng rất chật vật, giống như mới tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Ánh mắt của nàng xưa nay luôn lạnh lùng lại dần trở nên kịch liệt.
Có thể là phát giác được sự thất thố của mình, nàng giơ tay lên, vuốt vuốt tóc một cách cứng đờ, lại luống cuống buông tay xuống.
"Cho nên, từ đầu đến cuối... " Châu Dung khô khốc nói ra mấy chữ.
"Là ta đều cố ý câu dẫn ngươi." Bạch Mạn xích lại gần Châu Dung.
Hai người cứ như thế, một cao một thấp nhìn nhau, lặng im không nói lời nào.
"Mà ngươi, cũng có cảm giác với ta." Bạch Mạn khàn khàn nói, âm thanh mang theo một tia dụ hoặc, "Không phải sao?"
Sắc mặt của Châu Dung thay đổi liên tục, nước mắt không tự chủ mà chảy ra, rơi xuống cơ thể trầ.n trụi của mình.
Bạch Mạn