Cổng vào thư phòng.
Cung Nam cùng với mấy vị trưởng lão thế gia, và những người trong tộc chặn ở trước cửa thư phòng, tuyên bố có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, phải lập tức đến gặp Thái hậu.
Thân phận của đám người này tôn quý, thị vệ không dám ngăn cản, còn có thị vệ có quan hệ thân thích với thế gia thông đồng với đám người này. Bọn hắn tiến quân thần tốc, ngăn ở trước cổng vào thư phòng, không ai dám động đến bọn hắn.
Nhất là, theo luật của triều đại này, Cung Nam đã không còn giữ chức quan, vốn không có thể yết kiến. Nhưng uy nghi của thế gia lớn, Cung Nam dựa vào cái này, mười phần thuận lợi ra vào trong cung.
Cái này làm tăng sự ngạo mạn của những người trong thế gia, vì thế bọn hắn cũng xem thường Bạch Mạn.
"Ngươi ngay cả cung đình của mình cũng không quản lý tốt, nhưng ngươi chỉ là một người bình thường mà thôi." Có người khinh thường nói.
Cung Nam nghe vậy, cười không nói.
Tiểu Hoàng đế từ dưới hành lang chạy tới, bóng đen kéo dài phía sau. Mấy tên thái giám đuổi theo: "Hoàng thượng, ngài vừa mới chạy đi đâu? Nô tài sợ hãi!"
Tiểu Hoàng đế chạy đến trước mặt của đám người liên can, thở hổn thở hển, chỉ vào cửa thư phòng đã đóng chặt, nói: "Mẫu hậu không ở nơi này."
Một người trong tộc cao giọng kêu la: "Thái hậu không ở trên thư phòng, lại có thể ở đâu?"
Tiểu Hoàng đế nói: "Trẫm cũng không biết. Nếu là chư vị đại nhân có chuyện cấp bách, vậy chúng ta phân phó cung nữ đi tìm."
Nói xong, hắn chỉ vào cung nữ ở bên cạnh mình mà nói: "Ngươi đi tìm Thái hậu."
Cung nữ kia đã vốn bị mua chuộc từ lâu, hiểu được tình thế, xoay người đi về phía cung điện bỏ hoang.
Cung Nam nói: "Nếu xảy ra chuyện gì đáng nghi, chúng ta đi xem xem"
Hắn nói xong, ra hiệu rời đi.
Có người thấp thỏm nói: "Mọi chuyện khó tránh khỏi có chút quá mức thuận lợi."
Cung Nam cười nhạo: "Chỉ là một nữ nhân có vận khí tốt, một kẻ cướp nước! Hoàng thượng có kế sách lớn, giờ phút này hiển nhiên Tống Chiêu đã thành công. Đợi chút nữa tống nàng ta vào Hoàng Lăng tuẫn táng cho Độc Cô Viêm."
(*) Tuẫn táng: là việc chôn người sống cùng với người chết, tin rằng điều này sẽ đảm bảo người chết có người bầu bạn và chăm sóc ở thế giới bên kia. Thường thì nghi thức này chỉ áp dụng cho tầng lớp đặc biệt như vua chúa, quý tộc và hầu cận của họ.
Tống Chiêu, hắn chính là tay ăn chơi của thế gia được đưa vào cung để vu oan cho Bạch Mạn dâm loạn cung đình.
"Hôm nay, chúng ta nhất định phải hạ nhục nữ nhân độc ác đó."
"Nhất định phải dạy cho nàng ta biết cương thường đạo lý là gì!"
Nhìn thấy Cung Nam đứng dậy, đám người cũng đứng dậy đi về phía cung nữ.
Chỉ là còn chưa đi mấy bước, đám người chợt nghe, có âm thanh đồ vật bị ném xuống đất.
Toàn thân của Cung Nam chấn động, một dự cảm chẳng lành sinh ra trong lòng của hắn.
Phía sau lưng.
Phương hướng vào thư phòng.
Còn chưa để hắn quay đầu.
"Tể tướng!" Sau lưng truyền đến tiếng kêu khóc của người trong tộc, "Tể tướng!"
Cung Nam đè nén một tia khó chịu trong lòng, quát lớn: "Đây là thư phòng! Ngươi gọi bậy cái gì?"
Người kia chỉ vào một bóng đen tròn trịa, kêu lên: "Tể tướng, nhìn xem!"
Đám người quay đầu lại.
Rơi vào tầm mắt của đám người, không khí trở chết chóc và yên tĩnh.
Chủ nhân của cái đầu, chính là tên thế gia phó.ng đãng được đưa vào cung, Tống Chiêu.
Cạch!
Lại là một tiếng khác.
Đám người run lên.
Đột nhiên cửa thư phòng bị từ bên trong mở ra, Bạch Mạn mặc áo bào màu vàng sáng, tay áo dài đứng ở trong cửa.
Ánh sáng mờ mờ
Mặt của nàng cũng đắm chìm trong u ám.
"Chư vị đại nhân, các ngươi tìm ta cần làm chuyện gì?" Nàng nhẹ giọng hỏi. Đôi mắt đen láy của nàng trợn ngược nhìn vào tiểu Hoàng đế xanh xao run rẩy cách đó không xa, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Hoàng thượng, ngài đang tìm ai gia sao?"
Bỗng nhiên tiểu Hoàng đế rút ra bội kiếm bên người, chém một cái về phía cổ của Cung Nam.
Cung Nam theo bản năng né tránh, kiếm đâm vào vai của hắn, bỗng nhiên đau nhức dữ dội, Cung Nam loạng choạng, máu nóng lập tức thấm ướt miếng vải trên vai.
Cung Nam nhịn đau rút ra bội kiếm của tiểu Hoàng đế, ném xuống đất.
Tiểu Hoàng đế thấy bội kiếm bị đoạt, hai mắt trợn tròn, quyết đoán rất nhanh, quỳ bịch xuống đất, quỳ gối đi vài bước, hai tay nắm lấy vạt áo của Bạch Mạn.
"Mẫu hậu! Là lão tặc Cung Nam! Là hắn dụ dỗ nhi thần! Nhi thần cũng không liên quan với đám tặc này!" Tiểu Hoàng đế cao giọng khóc ròng nói, "Mẫu hậu minh giám! Nhi thần một lòng tận hiếu với mẫu hậu, chỉ là bị lão tặc này lợi dụng!"
Đám người bị cái biến cố này làm cho ngây người, sững sờ tại chỗ.
Tiểu Hoàng đế chỉ vào đám người: "Mẫu hậu! Nhi thần có thể làm chứng, những nghịch tặc này đều muốn truy lùng ngài nhưng nhi thần không có đáp ứng bọn hắn."
Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, lộ ra ánh mắt hoảng sợ.
Bạch Mạn cười cười, ngăn tiểu Hoàng đế lại, lập tức không vội cũng không chậm mà nói: "Hoàng đế có tâm hiếu với ai gia, đương nhiên ai gia biết."
Dù sao tiểu Hoàng đế vẫn là một đứa trẻ, hai mắt của hắn trợn ngược, nhìn bốn phía rồi ngậm miệng lại.
Bạch Mạn vung tay áo: "Chư vị đại nhân, các ngươi nhìn thấy ai gia hình như không cao hứng?"
Nàng lại nhìn sang một bên, cười như không cười: "Tống lão đại nhân?"
Tống lão đại nhân chính là tổ phụ của tay ăn chơi của thế gia Tống Chiêu kia. Hiện tại đầu của Tống Chiêu nằm trên mặt đất, hắn tức giận đến mức nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi.
Bên ngoài thư phòng lập tức trở nên hỗn loạn.
Cung Nam nhìn chằm chằm khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Giữa những đôi chân chạy tới chạy lui, cái đầu của Tống Chiêu đang lặng lẽ nằm trên mặt đất, nhìn Cung Nam bằng một đôi mắt không nhắm lại.
Một cơn ớn lạnh bò lên bắp chân của hắn.
"Cung Nam." Bạch Mạn nhẹ giọng nói, "Ngươi đang tìm ai? Ngươi cảm giác ta sẽ ở đâu?"
Âm thanh không lớn, giống như sấm nổ bên tai Cung Nam.
Cung Nam nói không ra lời, Bạch Mạn giống như cười mà không phải cười: "Ngươi đoán xem, Tống Chiêu tới đây làm cái gì?"
Cung Nam bình tĩnh lại. Chuyện này hắn cực kỳ cẩn thận, không để lại bất kỳ chứng cứ gì, cho dù Bạch Mạn biết là hắn làm, cũng không có cách nào để buộc tội hắn.
Dù sao hắn cũng là thế gia!
Cung Nam nghĩ đến chỗ này, đứng thẳng người lên, tận lực chọc giận Bạch Mạn: "Ta phải hỏi Thái hậu về quan hệ giữa Tống Chiêu và ngài."
Ai ngờ, Bạch Mạn cũng không vội chứng minh trong sạch.
Căn bản Bạch Mạn không có ý định chứng minh mình.
Nàng khẽ cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy tình thế này thật thú vị.
Xem ở trong mắt của Cung Nam, chính là khiêu khích trắng trợn.
"Ngươi hỏi ta sao?" Bạch Mạn nhẹ giọng nói, "Ta cũng có cái muốn hỏi ngươi. Vì sao ngươi một hai nhất định phải cản trở ai gia mở khoa lấy sĩ?"
Thái độ của Bạch Mạn kiên quyết như thế, trong lòng của Cung Nam sinh ra một dự cảm không tốt, bỗng dưng toàn thân của hắn phát lạnh.
Không có khả năng.
Hắn cưỡng ép kiềm chế suy nghĩ của mình.
Bạch Mạn tới gần, hung hăng nói bằng giọng chỉ có hai người bọn họ nghe được: "Ai gia lo lắng không tìm được lý do đối phó với ngươi, cho nên ngươi tự mình phái bọn hắn tới cửa. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy sao? Cho rằng cái gọi là trinh tiết sẽ bị các ngươi chế giễu sao? Ngươi nhìn ai gia giống như quan tâm đến không? Đoán xem ai gia ỷ lại vào cái gì ở phía sau?"
Là cái gì?
Châu Dung đã chết. Chẳng lẽ quân Châu gia còn có thể