Nuông Chiều Thành Họa

Chương 56


trước sau

Advertisement

Lúc Kỷ Du ra ngoài đã gặp phải một người.
Nàng đang định lên xe ngựa, trông thấy hắn thì sững sờ một chút.

Đoạn Thù đứng cách đó không xa, gió hơi lớn khiến góc áo choàng của hắn bay bay.
Hắn nhìn một lát rồi cất bước đi tới, thấy sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt thì ấn đường nhíu lại: “Kỷ cô nương, nàng gầy hơn rồi.”
Kỷ Du không nói gì.
Đoạn Thù có phần mất mát: “Kỷ cô nương, ta rất xin lỗi.”
Kỷ Du buồn bực trong lòng, nàng ngước mắt nhìn hắn rồi nói: “Huynh không cần lần nào cũng nói với ta câu này.”
Vẻ mặt Đoạn Thù lập tức ủ rũ.
Kỷ Du có chút không đành lòng, sau giây lát mới chầm chậm nói: “Ta đã nói rồi, cữu phụ (cậu) huynh đi theo Thần Vương mưu phản không phải là lỗi của huynh, chuyện của ca ca ta… Ta cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên người huynh, huynh không cần có bộ dạng này, sau này cũng không cần tới đây thăm ta nữa.”
“Kỷ cô nương…” Chân mày Đoạn Thù nhíu sâu hơn: “Ta chỉ muốn nhìn nàng một chút thôi chứ không hề có suy nghĩ không an phận.” Nàng đã thẳng thắn từ chối hắn một lần, sau đó lại trải qua chuyện Kiếm Nam khiến khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, hắn quả là không dám hy vọng nữa.

Nàng không bằng lòng chấp nhận hắn, nàng không chịu cho hắn dù chỉ là một tia hy vọng để gắng gượng trong mối quan hệ này.
Quận vương phủ gặp biến cố như thế, hắn thật sự lo lắng cho nàng nên mới thường xuyên tới thăm, cho dù phần lớn thời gian nàng đều không bằng lòng gặp hắn.
Kỷ Du luôn có một chút mềm lòng đối với Đoạn Thù. Nàng không muốn nhìn thấy biểu cảm lúc này của hắn nên xách váy lên xe ngựa.

Sau khi tân đế đăng cơ, Tích phi và Thái thượng hoàng cùng vào Đông Nội ở. Hiện giờ điện Thanh Tư đã trống không, Cửu hoàng tử ở một mình tại điện Vân Hoa.
Sau khi Kỷ Du vào cung, nàng không đi đến các cung điện nữa mà lấy thân phận Quận chúa trực tiếp cầu kiến Hoàng thượng.
Nhưng Hoàng Thượng cũng không gặp nàng mà chỉ bảo nội thị giao cho nàng một phong thư.
Kỷ Du vừa lên xe ngựa đã vội vàng mở thư ra.
Nàng chỉ nhìn một cái mà hốc mắt đã lập tức đỏ.
Trong thư là chữ của Kỷ Tuyên. Nàng sẽ không nhận sai.
Thư của Kỷ Tuyên không dài, những chuyện nàng muốn hỏi, nàng muốn biết thì chàng lại không nói rõ, chỉ nói với nàng là chàng rất tốt, bảo nàng không cần lo lắng mà cứ yên tâm chờ chàng về. Cuối cùng chàng còn cực kỳ nghiêm túc hứa hẹn rằng sẽ không để nàng chờ quá lâu.
Tuy chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng lòng Kỷ Du lại yên ổn hơn nhiều.
Chàng thật sự còn sống. Chuyện này khiến nàng rất vui mừng.
Những ngày tiếp theo nàng đều ngoan ngoãn chờ chàng về.
Những ngày cuối năm dường như đến rất nhanh, lại cũng giống như đến rất chậm.
Khi tháng giêng tới thời tiết vẫn cực kỳ rét lạnh, qua ngày rằm thì rơi xuống một trận tuyết lớn.
Mấy ngày này Kỷ Du nhiễm phong hàn nên luôn làm ổ trên giường, tinh thần hết sức không tốt, người lại gầy đi rất nhiều. Giày vò nhất chính là ban đêm không thể ngủ ngon giấc, có khi liên tục gặp ác mộng, có khi lại đột nhiên bừng tỉnh, làm thế nào cũng không có được một giấc ngủ sâu.
Kỷ Tuyên đi vào đúng lúc nàng bị bóng đè một lần nữa.
Nàng nhắm chặt hai mắt, trên trán đều là mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại khổ sở, từng tiếng “Ca ca” phát ra từ trong miệng mang theo âm thanh nức nở nghẹn ngào.
Giọng nói mềm mại chứa đầy những lo lắng và bất lực, dường như nỗi sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm nên bàn tay trong chăn nắm chặt lấy đệm giường, người nàng run nhè nhẹ.
“Ca ca, trở về…” Hơi thở của nàng dồn dập, khóe mắt ướt nhòe.
Nam nhân đứng bên giường nhìn nàng, hốc mắt đỏ lên, trong lòng bỗng mềm mại đến không còn hình dạng.
Chàng ngồi xuống bên giường rồi cúi người bế nàng lên: “Ta đã về rồi, Yểu Yểu, ta đã về rồi…”
Cô nương trong lồng ngực vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, chàng vừa đến gần thì nàng lập tức giãy giụa kịch liệt hơn, khóe mắt đã ướt đẫm nhưng vẫn không thể nào mở ra.
“Yểu Yểu, là ta… Là ta…” Chàng đau lòng ôm chặt nàng, khẽ cất tiếng gọi dịu dàng bên tai nàng: “Yểu Yểu, đừng sợ.”
Kỷ Du mơ mơ màng màng nghe được tiếng gọi quen thuộc, đúng là giọng nói của người đã đi xa trong giấc mộng của nàng.
Trong lòng nàng kích động, mơ màng mở mắt ra, dưới ánh đèn dịu dàng sáng tỏ, gương mặt của người trước mắt dần dần rõ ràng.
“Yểu Yểu?” Kỷ Tuyên gọi nàng.
Nhưng Kỷ Du không có phản ứng gì, nàng chỉ ngơ ngác mở to cặp mắt hoa đào, đôi mắt chẳng hề chớp mà cứ mải miết dừng trên mặt chàng.
“Không nhận ra ta ư?” Kỷ Tuyên nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ mềm dịu.
Kỷ Du chớp mắt một cái rồi đột nhiên cắn xuống môi dưới của mình, bởi vì quá dùng sức nên cánh môi mềm mại lập tức rách da, tia máu hồng hồng hiện rõ mồn một.
Con ngươi Kỷ Tuyên co chặt: “Yểu Yểu!” Ngón tay dài vội vàng tìm tới nơi, chàng cẩn thận lau đi vệt đỏ thẫm chói mắt trên môi nàng.

Ấn đường Kỷ Du nhăn lại, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Kỷ Tuyên như muốn đốt cháy lòng chàng.
“Đừng khóc, đừng khóc…” Chàng đột nhiên trở nên vụng về, cuống quít dùng bàn tay thô ráp lau gò má ướt nhẹp nước mắt của nàng.
Vết chai trong lòng bàn tay chàng dầy hơn lúc đầu rất nhiều, ngón tay thon dài cũng trở nên thô ráp hơn, chạm vào làm đau mặt Kỷ Du nhưng nàng lại không rên một tiếng mà chỉ yên lặng nhìn chàng chằm chằm, cảm giác không quá thoải mái trên mặt khiến nàng càng thêm an tâm.
Người trước mắt này không phải là giả.
Chàng ở ngay trước mặt nàng, ôm nàng vào trong ngực, còn gạt nước mắt cho nàng.
Tất cả những thứ này đều là thật, chàng đã trở về.
Nàng nhìn chàng, nhìn đến quên cả chớp mắt.
Nam nhân trước mặt vừa đen vừa gầy, đường nét càng thêm lạnh lùng, bên mày phải còn lộ rõ một vết sẹo dài từ đầu mày đến đuôi mắt, nhìn có chút chướng mắt.
Nửa năm không gặp, chàng giống như biến thành một người khác.
Kỷ Du vươn tay chạm vào gương mặt chàng, ngón tay như cọng hành dời đến vết sẹo kia, dừng một lát rồi nhẹ nhàng vuốt ve, nước mắt lại rơi không ngừng được.
“Đừng khóc, đã không sao rồi.” Kỷ Tuyên cầm tay nàng: “Nhưng để lại sẹo, có chút khó coi thôi, Yểu Yểu sẽ ghét bỏ sao?”
“Đâu phải có chút khó coi chứ?” Nàng đột nhiên ôm lấy cổ Kỷ Tuyên, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nàng vừa khóc vừa hét lên: “Là rất khó coi được không?” Nàng khóc hu hu, giống như cực kỳ đau lòng vì chàng bị phá tướng, khóc một lát lại nức nở lẩm bẩm bên cổ chàng: “Quá khó coi, xấu chết đi được…” Nàng vừa nói vừa đấm lên bả vai chàng, thế nhưng lại không dùng sức. Dù thế nào nàng cũng không nỡ lòng thật sự đánh đau chàng.
Miệng nàng nói ra lời ghét bỏ, một bàn tay đang đánh chàng nhưng một tay khác lại ôm chàng càng chặt, đầu nhỏ vẫn luôn rúc vào cổ chàng, nước mắt nóng hổi ẩm ướt cũng dính lên cổ chàng.
Trong lòng Kỷ Tuyên ấm áp đến phát ngứa.
Hai người ôm như vậy một lúc lâu, mãi đến khi cổ áo Kỷ Tuyên bị cọ đến ướt đẫm thì Kỷ Du mới ngượng ngùng lui ra, nàng nắm cổ áo chàng, lại giúp chàng lau nước mắt trên cổ, đỏ mắt nói: “Làm bẩn người huynh rồi, huynh không được ghét bỏ.”
“Khóc đến sưng cả mắt.” Kỷ Tuyên kéo nàng về, để nàng dựa vào trong ngực rồi chậm rãi hỏi: “Khóc đủ rồi chứ?”
Kỷ Du hít hít mũi, rầu rĩ “Vâng” một tiếng.
“Từ trước đến nay ta không biết cô nương gia có nhiều nước mắt như vậy.” Chàng khẽ than: “Quả nhiên là làm từ nước.”
Kỷ Du không đáp lại, yên tĩnh trong phút chốc thì nàng mới ở trong ngực chàng ngước mắt hỏi: “Huynh về lúc nào?”
“Vừa về tối nay.”
Mặt mày Kỷ Du khẽ động, đột nhiên nhớ tới cái gì nên vội vàng nói: “Trừ muội và Niệm Niệm ra thì người trong phủ đều cho rằng huynh…” Nàng im bặt, sắc mặt thay đổi: “Huynh vào bằng cách nào?”
“Hàn Nghiệp ở bên ngoài.” Kỷ Tuyên khẽ mỉm cười.
Kỷ Du kinh ngạc nhếch mày, trong nháy mắt đã hiểu rõ ràng.
“Trước khi huynh đi đã nghĩ hết mọi thứ rồi, sau đó sắp xếp xong xuôi, ngay cả Hàn Nghiệp cũng đã dặn dò qua, chỉ gạt mỗi mình muội có phải không?” Nàng cau mày hỏi.
“Yểu Yểu, ta…”
“Có phải không?” Kỷ Du ngắt lời chàng.
“Không chỉ gạt muội mà còn có rất nhiều người, Niệm Niệm cũng không biết.”
Kỷ Tuyên trịnh trọng trả lời nhưng Kỷ Du nghe xong thì lập tức nổi cáu: “Huynh còn ngụy biện?”
“Yểu Yểu,” Mặt Kỷ Tuyên nghiêm túc nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như cũ: “Ta đúng là đã nghĩ hết rồi, nhưng ta không hề biết sẽ xảy ra chuyện gì ở Kiếm Nam. Ta cũng không biết tất cả mọi chuyện có thể giống như ta suy nghĩ hay không, ta thậm chí không biết ta có thể sống sót trở về hay không, ta chỉ là… Chỉ là đánh cuộc một phen. Trước đó ta không nói cho muội là vì sợ muội ngăn cản, cũng sợ muội lo lắng. Ta nghĩ rằng đợi đến lúc ta thắng cuộc sẽ nói cho muội.”

“Vậy nếu thua cuộc thì sao?” Con ngươi Kỷ Du lấp lánh: “Huynh có nghĩ tới không, nếu huynh thua, vậy muội… Muội phải làm sao bây giờ?”
Nếu chàng thua cuộc, nếu chàng không về được…
Nàng chỉ cần tưởng tượng một chút thôi cũng sẽ lập tức cảm thấy sợ hãi.
Kỷ Tuyên không biết phải nói gì, im lặng trong giây lát, chàng rũ mắt buồn bã nói: “Là ta sai rồi, nhưng ta chỉ có biện pháp này.”
Chàng tỏ ra yếu thế như vậy khiến Kỷ Du lập tức mềm lòng. Chàng lấy mạng ra đánh cược, chịu nhiều khổ sở như vậy, nếu nàng còn trách chàng thì dường như thật quá đáng. Nhưng vừa nghĩ tới chàng không hề thương lượng với nàng một chút nào mà cứ như vậy tự chủ trương để cho “Kỷ Tuyên” chết thì trong lòng nàng lại rất không thoải mái.
“Biện pháp này hỏng bét.” Kỷ Du phẫn nộ nói.
“Ta lại cảm thấy khá tốt.” Kỷ Tuyên thấy giọng điệu của nàng dịu lại thì ngước mắt cười một tiếng.
Chàng cười rộ lên, cả khuôn mặt đều mềm mại, ngay cả vết sẹo trên chân mày cũng không còn chướng mắt nữa.
Nhưng mà Kỷ Du lại cảm thấy nụ cười của chàng rất thiếu đòn, nàng không nhịn được phải duỗi tay ra véo một cái: “Huynh còn cười à?”
Kỷ Tuyên bị nàng véo đến nhe răng nhưng tiếng cười lại càng thêm vui sướng.
Hai người náo loạn như vậy khiến bầu không khí căng thẳng lúc trước đã dịu lại.
Kỷ Du dựa vào ngực Kỷ Tuyên, nhỏ nhẹ nói chuyện cùng chàng.
Xa cách một thời gian, chuyện muốn nói có đến một sọt, cũng may trời còn rất lâu mới sáng.
Trong lòng Kỷ Du vẫn có thật nhiều nghi ngờ. Nàng từng bước từng bước hỏi tới còn Kỷ Tuyên cũng kiên nhẫn giải thích cho nàng.
Nàng không thể không thừa nhận chàng nghĩ rất chu toàn, thế nhưng nàng vẫn có điều băn khoăn.
“Huynh đã trở về, dù thế nào cũng sẽ gặp được người quen biết, bọn họ nhất định nhận ra huynh.”
Kỷ Tuyên vân vê tay nàng: “Chỉ hươu bảo ngựa, nghe qua chưa? Tất cả chỉ ở một lời của Hoàng thượng. Nếu hắn nói với người đời ta không phải Kỷ Tuyên, vậy ta lập tức không phải, cho dù trong lòng nhóm triều thần từng quen biết không tin thì có ai dám trực tiếp đứng ra đánh lên mặt Hoàng thượng? Cho dù lén lút thảo luận thì cũng phải kiêng kỵ.”
“Vậy người trong phủ người thì sao? Làm sao có thể lừa gạt được bọn họ? Cũng không phải là người mù…” Nàng lẩm bẩm.
“Không phải người trong phủ đã đổi gần hết rồi sao? Nếu muội không yên tâm thì cứ đổi luôn cả quản sự, ma ma và hai tỳ nữ bên cạnh muội,” chàng nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Ta sợ muội không nỡ nên mới giữ bọn họ lại, mà bản thân ta đã làm đến bước này thì chính là không từ thủ đoạn nào, ta muốn ở bên cạnh muội, tất cả trở ngại ta đều có thể liều mạng loại bỏ.”
Kỷ Du sửng sốt trong giây lát sau đó mếu máo nói: “Nhìn bộ dạng này của huynh xem, vứt đi tước vị Quận vương, còn tự giết chết bản thân chỉ vì trở về ở rể Kỷ gia, nếu có người biết những thứ này thì nhất định sẽ nói huynh là kẻ ngốc…”
“Sao có thể?” Kỷ Tuyên cười khẽ: “Ta ở rể Kỷ gia, đó chính là phu quân của An Hòa Quận chúa, đường đường là Quận mã gia, tự nhiên có người hâm mộ.”
Kỷ Du trợn mắt lườm chàng: “Muội không nói được với kẻ ngốc.”
Kỷ Tuyên lại không thèm để ý, chàng khẽ cười sáng lạn rồi cúi xuống hôn nàng.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện