“Năm nay trong triều vốn nên cho ta quân lương cùng lương thảo tựa hồ chỉ mới chi trả có một phần tư, phần dư lại khi nào thì cho? Năm nay địa phương nộp lên quân lương còn ít hơn những năm trước, bản quân cũng đã từ ba doanh mở rộng đến bốn doanh, còn có, cuộc chiến thủ thành lần này, có không ít tướng sĩ chết trận ở sa trường, khoản tiền trợ cấp này triều đình cũng nên cho a?”Cái trán của Thiên sứ trượt xuống mồ hôi lạnh, nửa ngày mới nói: “Tướng quân, việc này, quốc khố trống rỗng……”“Đến lúc nào thì quốc khố mới không còn trống rỗng?” Tề Tu Viễn đánh gãy lời nói của Thiên sứ, hừ lạnh nói: “Ta thấy, Thánh Thượng nên đổi Hộ Bộ thượng thư, quốc khố hàng năm đều trống rỗng, chẳng lẽ triều đình không nghĩ tới việc tìm ra nguyên nhân?”Thiên sứ lập tức không lên tiếng, Hộ Bộ thượng thư là do Tần tướng Tần Phương đảm nhiệm, là hồng nhân trước mặt Thánh Thượng, lỗi của hắn ai dám nói ra?Tề Tu Viễn hừ lạnh một tiếng, tròng mắt của Thiên sứ chuyển một vòng, nhìn thấy đám người Hà viên ngoại đã ngã xuống trên mặt đất, liền thấp giọng nói: “Tề tướng quân, kỳ thật Tần tướng đã giúp ngài giải quyết vấn đề, chỉ là bước cuối cùng này cần ngài tới làm, Lỗ Cát tướng quân của Đông doanh đã tự mình ra tay giải quyết, tuy thủ đoạn có chút cường ngạnh, nhưng vẫn có thể xem là một phương pháp tốt.
”Tề Tu Viễn nhìn theo ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người Hà viên ngoại, sắc mặt quái dị, “Làm như thế nào cũng đều được?”“Cái này, ngài cũng không cần làm quá mức để việc này có thể được thỏa đáng.
” Thiên sứ hàm hồ nói.
Tuy thanh âm của hai người này khá nhỏ, nhưng đám người Hà viên ngoại cũng đang ở gần hai người bọn họ, cho nên cũng nghe được rõ ràng, nhất thời chỉ cảm thấy bi thương.
Thiên sứ thấy Tề Tu Viễn không còn nhắc đến trọng điểm là quân lương cùng lương thảo, lập tức thở ra một hơi, ưỡn ngực nói: “Tề tướng quân, Ngô đại nhân, lần này bản quan còn phụng mệnh áp giải Tiền Thụ Tri huyện của huyện Minh Thủy hồi kinh, Tri huyện của huyện Minh Thủy tạm thời sẽ để huyện thừa Tống Trí đảm nhiệm.
Danh sách được chỉ định trở thành quân điền bản quan cũng đang mang ở bên người, ngài cùng Ngô đại nhân cùng nhau thương lượng xử lý đi.
”Thiên sứ mênh mông cuồn cuộn tới, lưu lại một cái sạp hàng lớn liền vội vàng rời đi.
Lúc này đám người Hà viên ngoại mới lạnh run ngẩng đầu nhìn về phía Tề Tu Viễn, cõi lòng đầy chờ mong hỏi: “Tề tướng quân, việc quân hộ này ……”“Tự nhiên là tuân theo thánh mệnh, Hà lão gia, Lưu lão gia, Phương lão gia, tựa hồ các ngươi đều có tên ở bên trong danh sách, trở về chuẩn bị một chút đi.
”Sắc mặt của ba người liền biến đổi, sôi nổi cầu tình, “Tướng quân, ngài nhìn chúng ta tay già chân yếu, ngay cả thanh đao cũng đều cầm không nỗi, làm sao có thể lên chiến trường? Ta nguyện ý hiến lương thảo, trợ giúp tướng quân một tay.
”Tề Tu Viễn không thèm để ý nói: “Ba vị có vô số con cháu, các ngươi không lên được chiến trường, không phải còn có con cháu sao? Ba vị chỉ lo ở nhà hưởng phúc là được rồi.
”Ba người bọn họ đều có không ít con vợ lẽ cùng thứ tôn, bọn họ cũng không phải luyến tiếc một nhi tử cùng một tôn tử, nhưng một khi bị chia làm quân hộ, đồng ruộng trên danh nghĩa của bọn họ đều sẽ biến thành quân điền, cũng sẽ bị lấy đi bốn thành thu hoạch, việc này cùng muốn mạng của bọn họ có cái gì khác nhau?Mà những lão gia hương thân được buông tha thì rụt cổ đứng ở một bên, sợ đốm lửa này sẽ đốt tới trên người bọn họ.
Tề Tu Viễn không để ý tới bọn họ, chỉ quay đầu nhìn Ngô Thiện Tài nói: “Ngô đại nhân, ngài vẫn nên truyền lệnh đến các huyện để chuẩn bị sẵn sàng, quay đầu lại ta sẽ phái người tới đây xác nhận lại với ngươi.
”Dứt lời, xoay người liền đi.
Mà binh sĩ của Đái Vĩ vẫn còn đang vây quanh ở bên ngoài, lúc này tất cả mọi người đã biết cử động lần này của hắn là vì phòng ngừa bá tánh làm loạn.
Mà Tề Tu Viễn vừa rời đi, ý tứ của thánh chỉ cũng được tuyên dương ra bên ngoài, trong lúc nhất thời trong phủ thành đều là tiếng khóc của bá tánh, nhưng cũng có những tên quang côn chạy đến trên đường hô to: “Đây là thời điểm để ta kiến công lập nghiệp!”*Quang côn : những người nghèo khổ, phải sống một mình vì không có tiền để cưới vợ.
Vừa mới hô xong đã bị các bá tánh dùng lá cải rau củ héo ném chạy.
Cho dù thánh chỉ đã nói ra bao nhiêu chỗ tốt, cho ruộng đất cho hạt giống cho nông cụ, với bá tánh bình thường mà nói, tòng quân đánh giặc mang ý nghĩa của việc tử vong.
Động tác của Tề Tu Viễn rất nhanh, thấy bá tánh trong thành có cảm xúc kích động, đã ra lệnh cho Giang Trạch mang theo một quyển sách đứng trên đài cao ở trong thành, tuyên bố nói: “Thánh Thượng nhân từ, nhìn thấy bá tánh gặp nạn, cơm ăn không đủ no, quần áo mặc không đủ ấm, lúc này mới tuyên bố chính lệnh, chỉ cần nhập vào quân hộ, nam đinh