Đây là nguyên nhân mà Mục gia vẫn luôn không thể tích lũy tiền tài—— Mục Thạch quá mức nhi nữ tình trường, cũng không có ý chí chiến đấu giống như những người khác.
Lưu Hoà tộc trưởng của Lưu gia đã từng tiếc hận Mục Thạch đã lưu luyến gia đình quá mức, bằng không khẳng định có thể làm ra một phen đại sự nghiệp, bởi vì hắn có năng lực, sự cơ trí cùng chỉ số thông minh cũng không thấp, nhưng hắn lại không muốn rời xa thê nhi để đi ra ngoài lang bạt.
Phụ thân của Mục Thạch đã từng tích luỹ cho hắn không ít tiền tài, tuy rằng mười mấy năm trước đã bị mất không ít, cuộc sống trước kia của Mục Thạch là qua 4-5 năm một người ăn no cả nhà không lo, hơn nữa hắn lại thường xuyên đi ra bên ngoài lang bạt, theo như tính toán của Lưu Hòa, một năm Mục Thạch có thể tồn được ít nhất là trăm lượng bạc.
Kết quả sau khi hắn cưới tức phụ, cuộc sống không phải càng ngày càng tốt, mà trôi qua càng ngày càng kém.
Nói tới đây thì không thể không nói đến thân phận của Thư Uyển Nương, nàng là nhị tiểu thư con vợ cả của Thư gia, mà Thư gia ở phủ Kinh Triệu lại được xem là một tiểu thế gia, có truyền thừa cũng chỉ hai ba trăm năm, thế lực cũng không lớn, nhưng vẫn mạnh mẽ cắm rễ ở phủ Kinh Triệu, so với lịch sử của triều đại này còn muốn dài hơn vài thập niên.
Phụ thân của Thư Uyển Nương là một phòng của dòng bên, nhưng gia cảnh cũng không tệ, so với dòng chính cũng không kém, đáng tiếc nội tình lại kém hơn một chút, cho nên năm đó khi triều đình chạy trốn về phía nam thì đã bị ném xuống, gặp rất nhiều khổ.
Dù sao thì Phủ Kinh Triệu cũng là bổn gia của Thư gia, nếu người Hồ khách khí với bọn họ một chút, nói không chừng bọn họ cũng sẽ không ở trong lòng chửi mắng triều đình, cuộc sống dù khổ cực nhưng vẫn phải tiếp tục sống, không đến mười năm, mấy chi dòng bên của Thư gia bị lưu lại đã bị người Hồ lăn lộn mất hơn một nửa gia nghiệp.
Thư phụ nhanh chóng đưa ra quyết định muốn liên hệ với Viên gia quân đang đóng giữ ở biên quan, nguyện ý dâng ra một nửa gia nghiệp để cầu lấy sự che chở khi trốn về phía nam.
Đương nhiên, Viên gia quân chính trực dũng cảm không muốn tiền bạc của Thư gia, đã nguyện ý miễn phí hộ tống bọn họ tiến vào biên giới của Đại Chu.
Thư Uyển Nương trong lúc chạy trốn tới Trù Sơn đã gặp gỡ thổ phỉ, trong lúc hỗn loạn đã bị người đẩy ra khỏi xe ngựa sau đó bị thổ phỉ cướp bóc bắt đi.
Lúc ấy Mục Thạch đang lẻ loi một mình, người cũng lớn gan, liền thường trú ở trong núi, kết quả trong lúc săn thú, con mồi đã vọt vào trong bẫy rập lại bị thổ phỉ dọa chạy, hắn cũng phát hiện ra Thư Uyển Nương bị thổ phỉ lôi kéo trên mặt cũng không còn chút máu.
Lúc đó Thư Uyển Nương cũng mới vừa cập kê, vẫn còn là một tiểu cô nương, có thể không ngất xỉu đã là vạn hạnh, nàng vừa thấy được cơ hội liền muốn tự sát nhưng lại bị thổ phỉ giữ chặt, nàng bị tra tấn ngay tại chỗ, Mục Thạch là một thanh niên chính trực thiện lương, năm đó không thể nhìn thấy mà không cứu, cho nên đã làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Mục Thạch cứu được Thư Uyển Nương, ở lại một đêm dưới chân núi sau đó đã mang theo nàng đi tìm người nhà của nàng, chỉ là Thư gia luôn tuân theo lễ pháp quy củ, đương nhiên sẽ không có khả năng có một nữ nhi bị thổ phỉ cướp bóc bắt đi, Mục Thạch trong cơn giận dữ đã mang Thư Uyển Nương rời đi.
Thư Uyển Nương thương tâm một năm, cơ hồ muốn chết ở trên giường bệnh, một năm kia cơ hồ đã hao hết tiền bạc tích luỹ của Mục Thạch.
Mục Dương Linh không chỉ một lần nghe Thư Uyển Nương nói xin lỗi, lúc ấy nếu nàng không bệnh, cũng không kiều khí thì hiện tại cuộc sống của nhi nữ cũng sẽ không khổ sở.
Đương nhiên, lúc này Mục Thạch đều sẽ nắm lấy tay của nàng ôn nhu nói: “Tất cả những chuyện đó đều là đáng giá.
”Sau đó Mục Dương Linh sẽ phải xách theo đệ đệ trở về phòng, để lại không gian cho phu thê bọn họ.
Thư Uyển Nương là tiểu thư khuê các, cho nên trình độ sinh hoạt của nhà bọn họ vẫn luôn viễn siêu hơn người trong thôn, bọn họ sẽ không ăn trấu, sẽ không ăn lương thực phụ làm kéo giọng nói, nhưng cũng vì loại trình độ sinh hoạt này đã làm cho tiêu dùng của nhà bọn họ vẫn luôn rất lớn, trong nhà vẫn luôn không thể tích trữ tiền bạc, càng đừng nói đến việc Thư Uyển Nương một năm luôn có ba bốn tháng cần phải uống thuốc.
Mà trước kia Mục Thạch có thể kiếm tiền nhưng hiện tại hắn không nỡ rời đi thê nhi, từ khi cưới vợ sinh con, Mục Thạch đi xa nhất chính là huyện Minh Thủy, cái này dẫn tới việc kiếm tiền của hắn giảm xuống, càng không tích cóp được tiền bạc.
Mục Dương Linh là thai xuyên, từ lúc sáu tháng nàng đã bắt đầu có ý thức ở trong bụng mẫu thân đá một đá hoặc lăn một lăn, hơn nữa từ khi nàng ra đời về sau đều biểu hiện ra sự thông tuệ, lời nói của nàng ở trong nhà cũng không nhẹ, nếu nàng chịu khuyên bảo phụ thân đi ra ngoài kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình, nói không chừng cha nương của nàng sẽ suy xét đến ý kiến của nàng, nhưng nàng là một người muốn an nhàn,