Tần Lãng tràn đầy tự tin nói: "Không sao, tôi sẽ dạy cô."
“Anh, anh bế?” Tô Thi Hàm một lần nữa bị kinh ngạc.
“Đương nhiên, thời gian phẫu thuật một tiếng rưỡi cũng đủ để tôi học được rất nhiều kỹ năng chăm sóc trẻ con.” Tần Lãng vừa nói vừa ôm lấy con trai lớn.
Động tác của hắn rất nhẹ, cố ý hơi hơi khom lưng cong chân, thuận tiện cho Tô Thi Hàm đang nằm cũng quan sát được.
“Cô nhìn này, lúc mà ôm bé thì phải để đầu nhỏ của nó đặt ở phía trong khuỷu tay phải mình, tay trái thì nâng đỡ lưng và eo bé. Bởi vì các bảo bối mới sinh nên cột sống còn mềm, vậy nên khi ôm phải cẩn thận chỗ này. Sau đó dùng cánh tay phải đặt dưới, bàn tay giữ cái mông nhỏ và chân. Đây chính là tư thế tiêu chuẩn.”
“Xem bảo bối nhỏ này có bao nhiêu hưởng thụ, chúng nó đều đã ngủ hết.”
Tô Thi Hàm nhìn chăm chú, ánh mắt mềm mại như hồ nước mùa xuân.
Cô không ngờ là Tần Lãng lại nghiêm túc đến thế, càng không ngờ hắn có thể nhanh chóng thích ứng với thân phận một người cha, lại còn học được nhiều thứ như vậy.
Có lẽ quyết định tìm đến Tần Lãng chính là điều tốt nhất cho bọn nhỏ.
“Cô vừa mới sinh xong, cơ thể còn rất yếu, mấy ngày này cứ để tôi bế bọn nhỏ là được, tôi ôm chúng đến cho cô nhìn. Ba đứa nhỏ thật sự rất đáng yêu.”
Nói rồi Tần Lãng cẩn thận bế ba đứa nhỏ tới chỗ giường bệnh đặt vào tay Tô Thi Hàm. Đọc ????hêm ????hiề???? ????r????????ệ???? ở ( Tr????mTr???? ????????????.???????? )
Nhìn ba khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm Tô Thi Hàm mặc dù không đành lòng nhưng vẫn phải nói:”Tần Lãng, tôi thấy…anh nên khiêm tốn chút. Đứa nhỏ vừa sinh còn chưa nảy nở làm sao có thể gọi là rất đáng yêu.”
Tần Lãng chẳng hề để ý cười tươi, ánh mắt nhìn bọn nhỏ tràn đầy yêu thương:”Tuy rằng chúng bây giờ so với tưởng tượng của tôi không quá giống nhau, nhưng mà tôi đã đọc qua tài liệu. Cục cưng nào mới sinh ra đều như thế cả, mềm mềm như này đã yêu muốn chết rồi.”
Quả là góc nhìn bậc cha mẹ, con của mình nên nhìn kiểu gì cũng thấy thích.
Tô Thi Hàm cúi đầu ngắm nhìn ba đứa nhỏ, đáy lòng ấm áp mà nở nụ cười.
- ---------------------
Sau khi sinh xong cơ thể Tô Thi Hàm suy yếu, không bao lâu thì ngủ, ba đứa nhỏ cũng ngủ. Tần Lãng ngồi trong phòng bệnh, ánh mặt trời buổi chiều từ cửa sổ hắt vào sau lưng hắn đầy ấm áp.
Hắn nhẹ nhàng kéo rèm cửa, lấy di động đi ra cửa gọi điện cho bạn cùng phòng.
“Alo. Lão Dương, mấy người các cậu có ai đang ở ký túc xá không? Giúp tôi việc này.”
Hôm nay Tần Lãng vội vàng đi đến đây, mặc dù đồ của Tô Thi Hàm và các bảo bảo đều được chuẩn bị thỏa đáng nhưng hắn thì không. Cái gì cũng không có mà bây giờ lại chẳng đi mua được vì trong phòng bệnh phải có người trông, chỉ có biện pháp nhờ bạn cùng phòng đem tới.
Lão Dương vừa nhận điện thoại thì Tôn Húc và Chu Kỳ ở bên cạnh lập tức bu lại, lão Dương bèn mở loa ngoài.
“Này Lãng ca, cậu cùng với hoa hậu giảng đường trường bên vui vẻ chứ hả?” Lão Dương vừa nói vừa cười đến đen tối.
Tần Lãng cong khóe miệng, giọng nói đầy vui sướng:” Nói cho các cậu một tin tức tốt, tôi đã lên chức bố rồi. Bây giờ đang ở bệnh viện để chăm mẹ bọn trẻ và mấy đứa nhỏ không ra ngoài được. Bọn cậu lấy giúp tôi ít đồ dùng hằng ngày mang đến đây, danh sách đồ dùng tôi sẽ gửi qua Wechat.”
Đầu bên kia điện thoại ước chừng nửa phút yên tĩnh, sau đó phát ra tiếng gào khóc như vượn như khỉ của ba người.
“Gào Gào Gào!”
Tần Lãng nhanh tay cúp địa thoại, nhắn mấy thứ đồ dùng rồi gửi qua Wechat cho lão Dương.
Từ trường học đến bệnh viện nếu đi xe buýt thì tốn khoảng bốn mươi phút, mà ba người này không nói hai lời, trực tiếp bắt xe chỉ hai mươi phút đã đến.
Trên đường đi ba người vẫn còn cực kỳ kích động.
“Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Anh Lãng của chúng ta quá trâu bò. Vậy mà hai được bông hoa bên trường đại học Thượng Hải, đã thế lại còn sinh con cho hắn.”
“Giá trị nhan sắc của anh Lãng nhà chúng ta nhất định là thuộc vào loại bất phàm, ha ha.”
“Đợi đã, vừa rồi có ai chú ý tới việc anh Lãng nói “mấy đứa nhỏ” không? Hai người nói xem đây là Lãng ca nói sai hay là bảo bảo không chỉ có một?”
Một câu nói của Chu Kỳ khiến cho cả Dương Bân và Tôn Húc đều kinh hãi.
“Hôm nay nhìn bụng của hoa hậu giảng đường Tô thì quả thật giống như không phải chỉ một đứa.”
Mặc dù có lường trước được việc Tần Lãng có thể có hơn một đứa nhỏ, nhưng khi đến bệnh viện, nhìn thấy ba đứa nhỏ thì ba người bạn cùng phòng vẫn không khỏi giật mình.
Lão Dương