Vào ngày tham quan triển lãm công nghệ pheromone, có một vài học sinh đã xin nghỉ vì lý do nào đó, bao gồm cả lớp trưởng và lớp phó của lớp.
Phó Tinh Nhàn mặc đồng phục trường, đeo mắt kính gọng vàng nghiêm túc đứng trước cửa xe buýt đếm sĩ số thay lớp trưởng, cũng là người cuối cùng lên xe.
Anh đi tới hàng ghế trước, nhìn thấy Văn Cảnh và Triệu Viện Viện đang ngồi nói chuyện với nhau.
Chẳng biết họ đã nói gì nhưng nét mặt cậu rất vui vẻ, mái tóc xoăn còn vung vẩy theo chuyển động của cơ thể.
Đằng trước hết chỗ ngồi, còn đằng sau thì trống hai hàng ghế, có lẽ mọi người sợ say xe nên chỉ có mỗi Hách Học Sâm ngồi đây.
Phó Tinh Nhàn ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ ở bên đối diện.
Hách Học Sâm ngạc nhiên, cậu ta đứng dậy rồi ngồi xuống kế bên Phó Tinh Nhàn.
Phó Tinh Nhàn cúi đầu nhét cuốn sổ vào túi: "Cậu qua đây làm gì?"
Hách Học Sâm thì thầm: "Cậu cãi nhau với Văn Cảnh hả?"
Xe từ từ nổ máy.
Phó Tinh Nhàn: "Không có."
Vậy có thể xảy ra chuyện gì nhỉ? Hách Học Sâm chẳng hiểu nổi.
Cặp đôi được công nhận nổi tiếng nhất trường, có người viết cả truyện đồng nhân về họ, thế nhưng dạo gần đây ở trường họ rất ít tiếp xúc với nhau dù mỗi ngày vẫn đi học và ra về cùng lúc.
Trong giờ giải lao, Văn Cảnh ngoại trừ làm bài thì còn chạy đi tìm Triệu Viện Viện, dường như cả hai có chủ đề nói không thể dứt ra được.
Hách Học Sâm chỉ tay về phía trước: "Tôi nghi xu hướng tình dục của Văn Cảnh là O."
Phó Tinh Nhàn nhắm mắt dựa vào lưng ghế: "Xu hướng tình dục của cậu ấy là tôi."
Hách Học Sâm:...
Lời nói kiêu căng như thế lại tuôn ra từ miệng Hội trưởng á?
"Cậu cũng biết Triệu Viện Viện hướng nội mà.
Lúc trước cô ấy không dám chào Văn Cảnh, trong cuộc họp của Hội học sinh cũng chẳng dám chạm mắt với cậu." Hách Học Sâm bình tĩnh phân tích, "Nhưng gần đây cô ấy hơi kỳ lạ, tự dưng quan hệ với Văn Cảnh tốt hẳn lên, đã vậy trong cuộc họp hôm qua..."
Ngày hôm qua khi kết thúc cuộc họp, cậu đã thấy Triệu Viện Viện trừng mắt nhìn Phó Tinh Nhàn một cách khó chịu.
Hách Học Sâm ngậm miệng lại, bỗng cảm thấy nói tiếp sẽ không hay, bởi trông cậu giống như đang mách tội, nói xấu sau lưng người khác vậy.
Phó Tinh Nhàn vẫn nhắm mắt: "Cậu ấy có quyền tự do kết bạn.
Triệu Viện Viện là người tốt, nếu cô ấy dành nhiều thời gian ở bên Văn Cảnh có lẽ sẽ học được cách kết thêm bạn mới, đồng thời rèn luôn sự tự tin."
Hách Học Sâm nghe anh đáp vậy thì chẳng nói gì nữa.
Cậu chợt nhớ đến một chuyện khác.
Có một người thường đăng tiểu thuyết trong nhóm cũng đã thay đổi thái độ đối với Phó Tinh Nhàn và Văn Cảnh.
Hồi trước người này viết truyện đồng nhân tên "Trùm trường hống hách và Nam thần tài giỏi".
Khi viết tới đoạn trùm trường phân hóa thành O, truyện sắp sửa Happy Ending thì bỗng bị ngừng ngang.
Nghe nói nguyên nhân là do tác giả mất cảm hứng viết.
Không lâu sau, tác giả đăng lời giới thiệu cho truyện mới: Nam thần độc ác lừa gạt trái tim của trùm trường đáng yêu.
Nhân vật chính vẫn là Phó Tinh Nhàn và Văn Cảnh nhưng tính cách của họ lại thay đổi tới 180 độ.
Hách Học Sâm nheo mắt quan sát Phó Tinh Nhàn, có cảm giác chắc chắn bản thân sẽ tìm ra chân tướng của sự thật.
Phó Tinh Nhàn mở mắt nhìn cậu: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Hách Học Sâm: "Không có gì, tôi chỉ đang quan sát con người thôi."
Phó Tinh Nhàn: "Cậu thích quan sát người khác lắm sao?"
Hách Học Sâm: "Ừm, thích lắm."
Phó Tinh Nhàn: "Tôi và Văn Cảnh không tiếp xúc nhiều ở trường vì nguyên do khác, chứ tụi tôi không hề cãi nhau."
Hách Học Sâm gật đầu, chẳng biết đã tin chưa nữa.
"Giải thích với tôi cũng vô dụng, dạo này người muốn trò chuyện với Văn Cảnh tăng lên kha khá mà cậu chẳng hay biết à?"
Phó Tinh Nhàn khựng người vài giây.
Lên cấp ba Văn Cảnh không gây chuyện xấu nào, còn tin đồn đại ca trùm trường năm ấy là nhờ Trương Sơn lan truyền để không bị quấy rối.
Bây giờ cậu phân thành O, hình tượng từng xây dựng cũng sụp đổ, thành ra cả trai lẫn gái ABO đều tìm đến cậu.
Đôi khi cậu mất kiên nhẫn chẳng thể giải quyết ổn thỏa còn tìm anh than thở đủ điều.
Chiếc kính rung lên, hình đại diện của Văn Cảnh hiện ra trước mắt.
Phó Tinh Nhàn giữ gọng kính, một tin nhắn nhanh chóng hiện lên: "Anh trai ơi, nhớ cậu quá~"
Kính thông minh không có chức năng nhập chữ, nó chỉ trả lời lại bằng những câu đã được cài đặt sẵn nên không có câu "Tớ cũng nhớ cậu lắm" ở đây.
Phó Tinh Nhàn cân nhắc một lúc về các tình huống trong ứng dụng và nhận thấy mình cần cài thêm câu trả lời vào một số mục để giải quyết những tình huống như thế này.
Anh nghiêng đầu nhìn Hách Học Sâm đang vuốt cằm suy tư gì đó, lên tiếng hỏi: "Cậu muốn biết lý do tại sao tụi tôi phải giữ khoảng cách à?"
Hách Học Sâm: "Hả? Cậu sẽ nói ra sao?"
Phó Tinh Nhàn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mọi người thường bảo nếu người có giá trị A cao chẳng thể tự chủ được bản thân, người đó sẽ dễ gây ra rắc rối và ảnh hưởng lớn đến mọi người xung quanh.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa gặp trường hợp như thế bao giờ."
Hách Học Sâm: "Ừm, tính tự chủ của cậu rất mạnh."
Phó Tinh Nhàn: "Nếu tổng điểm là 100, cậu đánh giá mức độ tự chủ của bản thân được bao nhiêu?"
Hách Học Sâm: "Hơn 70 một xíu."
Phó Tinh Nhàn: "Vậy cậu chấm cho tôi được bao nhiêu?"
Hách Học Sâm nhìn anh từ trên xuống dưới: "90? 95? Cậu đỉnh quá mà."
Phó Tinh Nhàn: "Cậu gửi tin nhắn cho Văn Cảnh bảo cậu ấy xuống chỗ tôi đi."
Hách Học Sâm chững lại: "Gặp Văn Cảnh thì sự tự chủ của cậu sẽ biến mất hả?"
Phó Tinh Nhàn bật cười: "Yên tâm, không có đâu."
Hách Học Sâm hơi do dự, trên xe có giáo viên và nhiều học sinh nên có lẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Đúng là không có chuyện gì thật.
Cậu ta gửi tin nhắn cho Văn Cảnh theo lời anh vừa nói.
Xe chạy được một lúc, các học sinh chuyển từ trạng thái hào hứng sang buồn ngủ hết rồi.
Đa số mọi người gồm thầy Lưu đã gà gật, dựa vào lưng ghế nghiêng trái nghiêng phải.
Văn Cảnh đang ngồi hàng ghế đầu lặng lẽ đứng dậy ngó về phía sau.
Phó Tinh Nhàn vẫy tay với cậu.
Văn Cảnh nở nụ cười, xoay người bước xuống lối đi nhỏ ở giữa.
Phó Tinh Nhàn thủ thỉ: "Khi tôi ở bên Văn Cảnh, tính tự chủ sẽ tròn 100."
Hách Học Sâm: "?"
Cậu còn chưa hiểu xong lời của Phó Tinh Nhàn thì Văn Cảnh đã vịn từng ghế đi tới nơi.
Omega nhỏ nhẹ hỏi: "Sao vậy anh?"
Người bỗng dưng rơi vào trạng thái bóng đèn tự giác đứng dậy, ngồi xuống ghế nằm bên kia lối đi.
Phó Tinh Nhàn dang hai tay: "Nhớ cậu quá."
Văn Cảnh cười khúc khích, cậu ngồi xuống kế bên Phó Tinh Nhàn rồi ôm lấy cánh tay anh.
Alpha có đôi chân dài nên khoảng trống trước ghế rất ít.
Hàng cuối không có người ngồi.
Văn Cảnh quay đầu nhấn nút trên ghế của mình để khoảng cách giữa hai ghế rộng hơn, sau đó nghiêng người nhấn nút bên ghế của Phó Tinh Nhàn.
Ghế ngả ra sau nên chỗ để chân thoải mái hẳn.
Thân trên của Phó Tinh Nhàn cũng ngả theo lưng ghế.
Vị trí ngồi trở nên rộng rãi hơn nhiều.
Văn Cảnh quay đầu, nghiêm mặt dặn dò Hách Học Sâm: "Phi lễ chớ nhìn, cậu quay sang chỗ khác đi."
Sau đó cậu mặc kệ vẻ mặt sốc nặng của bạn học, thản nhiên ngồi lên đùi Phó Tinh Nhàn, dựa vào lòng anh