Thế là bữa tối coi như xong.Chắc có lẽ từ nay về sau,có cho tiền Tiêu Phong cũng không dám "thỉnh" Diệp Băng Hy vào bếp. Chỉ một lần thôi cũng đủ để anh khắc cốt ghi tâm rồi. Nhưng cô nhóc này cũng thật đáng yêu.Làm gì có ai rán trứng cả vỏ lại còn lấy rượu dập lửa cơ chứ.
Rồi còn cả cái dáng vẻ khép nép,ngồi im ru trong góc nhà thật giống một chú mèo nhỏ yếu ớt làm anh bỗng dưng có cảm giác muốn được che chở,khác hẳn với dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của cô thường ngày.
"Diệp Băng Hy,cô còn không mau lại lau dọn hết cái bãi chiến trường này đi. Tôi đi ra ngoài ăn.Cô cứ lau đi,lau xong chờ tôi kiểm tra nếu được thì cô có thể về nhà. Tạm biệt!" Nói rồi Tiêu Phong đem hai cái giẻ lau đến nhét vào đôi tay đang sững sờ của Diệp Băng Hy,rồi nở một nụ cười đầy thách thức đi ra ngoài.
Diệp Băng Hy tức đến đầu muốn bốc khói, trước khi anh ta đi khuất còn nhứ cho vài phát đấm.
Nhưng dù sao cũng là cô sai,mà Diệp Băng Hy lại là người biết sai sẽ sửa nên cô cũng ngay lập tức bắt tay vào việc dọn dẹp.Thực ra,mọi thức Diệp Băng Hy đều giỏi chỉ trừ nấu ăn và làm việc nhà. Thực ra cô cũng rất thích nấu ăn nhưng sau vài lần làm hỏng cả nhà bếp cô đã bị mẹ cấm không cho vào bếp nữa. Cũng từ đó mà niềm đam mê trong cô ngày càng bị dồn nén và cuối cùng hôm nay cũng có tên ngốc Tiêu Phong tạo điều kiện để đam mê ấy được bung ra.
Tuy nhiên,đời không như mơ,như đã nói ở trên,Diệp Băng Hy hoàn toàn không thuộc về thế giới của nữ công gia chánh. Nếu như trước khi dọn thì chỉ có sàn nhà,bếp ga,chảo là bị bẩn thôi nhưng bây giờ thì toàn bộ bát đĩa nhà Tiêu Phong đều bị Diệp Băng Hy tiễn ra thùng rác hết,đứa nào cũng thương tích đầy