"Không ...không ạ. Chúng tôi nào dám đánh chủ tịch chứ. Tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Trưởng phòng Hoàng nhanh chóng lên tiếng.
"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì ở đây?"
"Thì tại hôm qua, tôi tìm trong danh bạ của cô Diệp có duy nhất một số Việt Nam, lưu là Đồ đáng ghét. Tôi mới gọi như vậy, chứ nếu tôi biết người đó là chủ tịch thì có cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám? Hơn nữa hôm qua tôi bị say rượu mà. Ông bà ta có câu: Không biết không có tội mà." Trưởng phòng Hoàng thanh minh.
"Được. Chuyện này coi như không nói đến nhưng hình như tôi nghe thấy ai bảo sẽ tìm tôi tính sổ ý nhỉ?" Tiêu Phong chứng tỏ khả năng thù dai, nhớ lâu của mình.
"Đâu có đâu chủ tịch, tôi chỉ muốn hỏi cô Diệp xem người đó là ai để tính sổ sách tiền hôm qua người đó trả cho chúng tôi thôi mà." Trưởng phòng Hoàng trả lời tỉnh bơ, không một chút nào chột dạ. Đúng là gừng càng già càng cay, độ lươn lẹo ngày càng gia tăng theo năm tháng.
"Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn gọi anh ra để cho anh một trận ...ăn đã đời để cảm ơn chủ tịch đã cho chúng tôi một trải nghiệm mà suốt đời này chắc chúng tôi cũng không thể quên được." Đám người Ngô Dương nhanh chóng tận dụng thời cơ. Bây giờ tui mới biết là lươn lẹo cũng có thể lây lan nha :))
Tiêu Phong cũng cạn lời, ai bảo anh tuyển mấy nhân viên lươn lẹo thế này về làm chứ.
Đành phải cố gắng nuốt trôi cục tức này thôi. Bất lực, anh đi thẳng ra khỏi phòng.
Lúc này cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là sắp doạ chết cô rồi, trái tim cô mỏng manh dễ vỡ lắm đấy!
...
Tan làm, Diệp Băng Hy lái xe trở về nhà. Ngày hôm nay quả thực quá mệt mỏi rồi, cô nhớ cái giường thân yêu của cô chết mất.
Vừa về đến nơi, Diệp Băng Hy đã thấy một văn kiện được để trước cửa. Kiểm tra thấy đúng là gửi cho mình cô mới cầm vào nhà.
"Cố Nam. Cái tên này nghe quen quen nhỉ? Không biết anh ta gửi gì