Vào trong nhà, Diệp Băng Hy bị choáng ngợp bởi phong cách trang trí bên trong. Dường như Tiêu Gia là một gia đình rất truyền thống. Nội thất trong nhà đều được làm bằng gỗ lim quý hiếm, tạo không khí cổ kính, sang trọng và ấm áp. Hơn nữa trong nhà còn có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới đã được đấu giá, không ngờ lại hội tụ tất ở đây. Hẳn là chủ nhân ngôi nhà phải là người vô cùng đam mê nghệ thuật, đặc biệt là hội hoạ.
Diệp Băng Hy vẫn còn đang choáng ngợp với khối gia tài nghệ thuật đồ sộ thì đã bị Phong mẹ đưa đến bàn ăn.
"Con ngồi đi." Phong mẹ kéo ghế cho cô.
"Dạ, con cám ơn bác ạ." Diệp Băng Hy ngượng ngùng cảm ơn.
"Con tên là gì? Thằng nhóc Tiêu Phong này vẫn chưa nói cho bác biết gì cả."
Tiêu Phong ngồi bên cạnh hậm hực:
"Mẹ cũng đâu có hỏi đâu."
"Mẹ không hỏi thì anh không nói à?". Mẹ Phong tiện thể đánh luôn cho Tiêu Phong một cái vào đầu.
"Mẹ này." Tiêu Phong xưng mặt.
Lần đầu tiên Diệp Băng Hy thấy dáng vẻ này của Tiêu Phong. Không ngờ, ở nhà anh cũng chỉ là một cậu bé để mẹ dạy dỗ.
"Dạ con tên Diệp Băng Hy ạ. Bác cứ gọi con là Tiểu Hy là được ạ." Diệp Băng Hy trả lời.
"Băng Hy, cái tên hay quá! Đúng là tên đẹp như người.
Thế hiện tại con đang làm gì?"
"Con đang làm trong Phong Đế ạ."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá.
Thằng nhóc Tiêu Phong này bình thường có làm khó con không? Nếu nó làm gì con, con cứ mách với bác, bác sẽ cho nó biết tay." Phong mẹ vừa nói vừa nhìn Tiêu Phong.
"Mẹ à, con mới là con trai mẹ đấy!" Tiêu Phong ghen tị.
"Kệ con. Mẹ thương con dâu hơn."
Hai từ " con dâu" phát ra từ miệng Phong mẹ làm Diệp Băng Hy muốn sặc nước