Về phía Trúc Lâm, cô đúng là đã tỉnh lại rồi cũng chính cô đã nhắn với Hoàng Phủ Tề An như vậy, Quý Vạn Phong nhìn đôi mắt chứa toàn sự lạnh lẽo kia của cô, Quý Vạn Phong có chút sợ hãi... Đúng là sợ hãi thật, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Quý Vạn Phong lại sợ hãi trước một người con gái. Nhưng càng nhìn, nét phẫn nộ cũng như căm hận này Trúc Lâm càng lúc càng giống với Hoàng Phủ Tước. Kh ik nảy cô chưa tỉnh lại, Quý Vạn Phong có cầm tay cô... Tuy anh ta không phải bác sĩ, nhưng về y thuật cổ truyền thì anh có biết qua. Quý Vạn Phong có thể cảm nhận được, đứa bé trong bụng của cô vẫn chưa sảy... Chỉ là có chút yếu thôi. Có lẽ... Trúc Lâm đang toan tính gì đó.
- Trúc Lâm, em làm như vậy là có ý gì?
Trúc Lâm không đáp, chỉ nhìn Quý Vạn Phong rồi chớp mắt một cái đầy lạnh nhạt. Sau đó lại quay về vị trí của ban đầu, nhìn nét mặt này của cô thật sự dọa cho Quý Vạn Phong một trận rồi. Cậu ta nắm lấy tay của Trúc Lâm, nhẹ nhàng mỉm cười nói.
- Em an thai cho tốt. Nếu em muốn anh giúp gì... Anh sẽ giúp em.
- Tần Nhược Ái.
Quý Vạn Phong nhíu mày, Tần Nhược Ái? Cái này này cậu ta chưa hề nghe đến dù chỉ một lần, đúng là Quý Vạn Phong biết Tần gia nhưng từ khi cậu biết đến thì Tần gia chỉ có hai cô con gái. Một người đã chết tên là Tần Chỉ Ái còn người kia chẳng ai khác chính là vợ cũ của Ngụy Long Thần - Tần Mộc Ái. Vậy cô gái Tần Nhược Ái này lại là ai? Nhưng tại sao Trúc Lâm lại hỏi về cô gái này?
- Anh chưa nghe qua bao giờ. Cô gái này và em...
- Ngụy Long Thần.
- Liên quan đến Ngụy Long Thần sao?.
Trúc Lâm không gật cũng không lắc đầu, cô vẫn lãnh đạm chớp mắt một cái. Quý Vạn Phong đang định hỏi tiếp thì Hoàng Phủ Tước và Linh Chi đã bước vào, hai người họ đã lấy mẫu máu của cô và Hoàng Phủ Tước đi giám định rồi. Chỉ nội trong ngày mai sẽ có kết quả, nếu như cô gái đang nằm trên giường bệnh này thật sự là con gái của Hoàng Phủ Tước, thì ông tuyệt đối không buông tha cho tội ác của Ngụy Long Thần.!
- Mộc Mộc, muốn biết chuyện của Tần Nhược Ái đúng không?
Trúc Lâm ngước đôi mắt nhìn Hoàng Phủ Tước, khẽ gật đầu.
[...................]
Năm đó, Ngụy Long Thần, Liêu Dinh, Nhiếp Hành Vũ, Cổ Nhậm cùng học ở một trường cao trung tại thành phố S, và hiển nhiên Tần Nhược Ái và Tần Mộc Ái học dưới họ một lớp. Chuyện tình năm giữa Liêu Dinh, Ngụy Long Thần, Nhiếp Hành Vũ cùng lúc yêu cô gái ngọt ngào Tần Nhược Ái đã làm nhiều người phải ghen tị cũng như ngưỡng mộ.
Người đầu tiên kể đến có lẽ là Nhiếp Hành Vũ, cậu ta năm đó thích Tần Nhược Ái đơn giản vì cô ấy xinh đẹp, dịu dàng còn rất hiểu chuyện, rất được lòng mọi người trong trường, nhưng chỉ đáng tiếc.. Tình cảm mà Nhiếp Hành Vũ mãi mãi không thể nói, vì đơn giản
là Nhiếp Hành Vũ không muốn mất đi những người anh em chí cốt này.
Người thứ hai, có thể là kẻ si tình Liêu Dinh. Năm đó Liêu Dinh cũng được xem là một đại gia của trường, cậu ta theo đuổi Tần Nhược Ái rất lâu nhưng vẫn không được cô ấy chấp nhận, Tần Nhược Ái từ đầu chí cuối chỉ xem cậu ta là anh trai không hơn không kém.
Người được Tần Nhược Ái trao chọn trái tim chính là Ngụy Long Thần, năm đó Ngụy Long Thần vốn không có tư tình gì với cô ấy, nhưng hằng ngày Tần Nhược Ái đều quan tâm chăm sóc, lúc anh đổ bệnh cũng chỉ có co ấy luôn túc trực bênh cạnh không hề rời khỏi anh dù chỉ một phút. Dần dần nảy sinh tình cảm và bắt đầu yêu nhau.
Sau khi Liêu Dinh biết người mà Tần Nhược Ái chọn lại chính là huynh đệ chí cốt của mình, lúc đầu hắn ta cũng không nói gì chỉ im lặng chấp nhận là thầm chúc phúc họ. Nhưng đến một ngày, Ngụy Long Thần bị chuốc xuân dược nên đã hoan ái cùng Tần Chỉ Ái mà người chứng kiến lại chính là Tần Nhược Ái, cô ấy đau lòng nên đã bỏ đi biệt tăm mấy năm nay. Liêu Dinh cũng vì thế mà sinh ra lòng đố kị cũng như căm phẫn Ngụy Long Thần, cũng vì chuyện này mà Liêu Dinh đã không còn thân thiết với họ nữa.
[.....................]
Hoàng Phủ Tước rất nhẫn nại kể hết toàn bộ câu chuyện trước kia cho cô nghe. Bản thân ông cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy, cho dù biết Trúc Lâm chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nhưng ông không muốn che giấu cô... Mặc dù ông vẫn chưa biết cô có phải con gái của mình hay không.
- Ở đâu?
- Cô đang hỏi Tần Nhược Ái sao?
Trúc Lâm gật đầu, nhưng Hoàng Phủ Tước chỉ lắc đầu nói.
- Bao nhiêu năm nay Hành Vũ, Cổ Nhậm và cả Liêu Dinh đều ra sức tìm kiếm, nhưng vẫn không có chút tin tức nào.
- Còn yêu không?
- Nếu cô hỏi Liêu Dinh và Nhiếp Hành Vũ còn yêu không thì tôi chắc chắn trên tám mươi phần trăm là còn. Nếu cô hỏi Ngụy Long Thần còn yêu không... Thì câu trả lời... Là có.
Lúc này Linh Chi ở bên cạnh rất muốn ngăn cản lại câu trả lời của chồng mình, nếu nói ra như vậy con bé sẽ rất đau lòng. Nhưng sau khi Trúc Lâm nghe được câu trả lời của Hoàng Phủ Tước, trong mắt không hề có chút nào gọi là do dự hay đau lòng, mà nó là một tầng sương dày đặc và vô cùng lạnh lẽo.
- Có thể... Đưa tôi rời khỏi đây không?
Truyện convert hay :
Trọng Sinh Nữ Nhà Giàu Số Một: Kiều Dưỡng Nhiếp Chính Vương