“Lão tổ Bốc Ninh.” Tiểu Hắc lặp lại lần nữa.
Hắn được tạo ra từ linh vật do Bốc Ninh để lại nên khi nhắc đến vị này, giọng điệu của hắn vô cùng trang trọng và tôn kính, thậm chí cả tư thế quỳ trên đất cũng không hề thay đổi.
Nhưng mấy người sau lưng hắn đều ngạc nghiên đến choáng váng.
Trương Lam há hốc miệng, ngẩn người không tin một lúc lâu mới nặn ra được một câu: “Đừng có đùa, sao có thể thế được?”
Tiểu Hắc đứng lên rồi lại quỳ xuống vái lạy lần thứ hai: “Là thật đấy.”
Miệng Trương Nhã Lâm khép vào mở ra mấy lần, hắn nhấn mạnh: “Trận đá của lão tổ Bốc Ninh đúng là có dấu ấn phía trên, nhưng nó không có liên quan gì đến tên của ngài ấy cả. Cậu đừng cứ nhìn thấy chữ “Bốc” hoặc “Ninh” là lại cho rằng đấy là của ngài ấy.”
“Đúng vậy.” Trương Lam lập tức nói hùa theo, “Cậu đừng có mà tính bậy.”
Thật ra lời nhắc nhở này hơi thừa.
Bọn họ phải biết rõ hơn bất cứ ai rằng Bốc Ninh đặc biệt như thế nào đối với Tiểu Hắc, vậy nên hắn sẽ không nhận người lung tung.
Quả nhiên Tiểu Hắc đáp: “Tôi biết.”
Sau khi hắn nói xong, Văn Thời đã đứng trước đám cỏ khô kia.
Mấy hòn đá lộ ra ban đầu chẳng có gì đặc biệt, nhưng sau khi ngón tay người lau qua, nó lại lộ ra một tia sáng trong như một mặt gương bóng loáng.
Ở góc bên phải của hòn đá có một ấn ký thấp thoáng mờ mờ.
Văn Thời chỉ nhìn qua là lập tức nhận ra ấn ký đó…
Đúng là Bốc Ninh.
Mọi người thường thích để lại một dấu ấn gì đó lên đồ vật của mình, giống như họa sĩ giấu tên của mình trong bức tranh, nhà văn để lại lời nhắn sau mỗi tác phẩm. Người vẽ bùa sẽ viết một thứ gì đó cần triệu hồi, người bày trận cũng có đặc thù như thế.
Hầu hết bọn họ đều sẽ để lại tên húy của mình trên trận đá, nhưng trong nhận thức của Văn Thời thì chỉ có hai người ngoại lệ là Trần Bất Đáo và Bốc Ninh.
Người trước thì không để lại bất kì cái gì, người sau thì không để tên.
Tiếng bước chân vội vàng vọng tới, mấy người khác cũng đã chạy đến đây.
Trương Lam nhấn mạnh lần nữa với Tiểu Hắc: “Nghe đồn lão tổ Bốc Ninh thích để lại một chữ “Bắc”, cậu có chắc chắn là không nhìn nhầm không?”
Cô vừa nói vừa nghi ngờ nằm bò xuống quan sát kỹ càng một hồi, sau đó trợn tròn mắt ngửa đầu nói với mọi người: “Ôi giời ơi gặp ma thật rồi, đúng thật luôn… nhưng cái chữ “Bắc” này viết hơi lạ. Nhã Lâm, mày qua nhìn thử xem nào?”
Bà cô lớn đang trong trạng thái không thể tin nổi, đi khắp nơi túm người xác nhận.
Cô nhìn quanh đám người một vòng, ánh mắt dừng ở chỗ Tạ Vấn trước tiên và nói: “Ma ốm, chẳng phải cậu đọc nhiều sách lắm à? Đã từng nhìn thấy ấn ký của Bốc Ninh chưa?:”
Văn Thời vừa ngước mắt lên đã thấy Tạ Vấn đứng bên cạnh mình, hơi cụp mắt nhìn xuống đất, lẳng lặng nhìn trận đá một lúc mới đáp: “Từng thấy rồi.”
Trương Lam: “Trông thế này à?”
Tạ Vấn: “Ừ, gần giống vậy.”
Trương Nhã Lâm cũng đã xác nhận xong, hắn nói: “ Sai thì chắc không sai, nhưng chữ “Bắc” này đúng là rất kỳ lạ.”
Hạ Tiều dè dặt xen lời: “Tại sao lại để chữ “Bắc”, có ý nghĩa gì không ạ?”
“Thấy bảo nó tượng trưng cho phương Bắc đứng đầu bốn phương, cũng là tượng trưng cho xuất thân của ngài ấy, vì ngài ấy đến từ phương Bắc.” Trương Lam giải thích, cô chuyên về tu bùa chú nhưng lại tinh thông nhất mấy cái tin đồn lá cải, chỉ cần nhắc tới là có thể lập tức há miệng tuôn một lèo.
Nhưng nói xong rồi thì Văn Thời và Tạ Vấn đều nhìn về phía cô.
Trương Lam cảm thấy khó hiểu: “Nhìn tôi làm gì? Đấy là tôi nghe người ta nói thế.”
Cô nói rất thản nhiên, nhưng Văn Thời đột nhiên cảm thấy có chút phức tạp.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hắn rất ít khi nghe mấy cái tin đồn này, nhưng cũng không tránh khỏi lâu lâu có vài câu lọt vào tai. Trước kia không có ký ức thì không sao, lúc nghe chỉ cảm thấy như lạc vào sương mù mờ mịt không rõ ràng, giống như chuyện của người khác không liên quan đến mình vậy.
Nhưng giờ thì khác.
Trương Lam nói mấy lời đồn đó chắc như đinh đóng cột, trong đầu hắn cũng tự hiện ra những cảnh tượng tương ứng.
Người vẫn thế, nhưng mọi chuyện thì hoàn toàn khác.
…
Văn Thời nhớ rõ tuổi tác lúc đó của bọn họ chưa lớn lắm, khoảng hơn mười tuổi, tính tình vẫn còn trẻ con, thích nói chuyện trên trời dưới đất với nhau trong lúc luyện công.
Chung Tư là một tên lắm mồm, chả bao giờ chịu để miệng mọc da non, bất kể chuyện trên núi dưới núi hắn cũng đều có thể biến tấu rồi kể liên miên không dứt như thể nói bù cho cả Văn Thời hay kiệm lời.
Thế nên mặc dù chỉ có lác đác vài người sống ở sườn núi Tùng Vân, nhưng đó vẫn là một nơi náo nhiệt sôi động.
Văn Thời không nhớ rõ ngày hôm đó bọn họ bắt đầu nói từ chuyện gì.
Chỉ nhớ Chung Tư cầm một túi đá vụn, trải ầm ầm lên bàn đá trên đài luyện công, sau đó vừa phủi bụi trên quần áo vừa nói với Bốc Ninh và Trang Dã: “Nè, huynh đã tìm được hết mấy hòn đá có hình thù độc đáo trên khắp núi rồi đó, vất vả lắm đấy —“
Văn Thời nghiêng người đi ngang qua phía sau lưng hắn rồi nhảy lên một gốc cây cổ thụ, ngồi xuống mấy cành cây như thể chúng là cái sạp giường nhỏ, hắn thả một chân xuống, dựa người vào thân cây sửa lại dây rối.
Đại bàng Kim Sí chao lượn một vòng như con chim ưng, sau đó mổ một phát vào ót Chung Tư trước khi đáp xuống bả vai Văn Thời.
Chung Tư ôm đầu, vẫn cà lơ phất lơ sửa mồm: “Úi, huynh nhỡ mồm nói sai, chủ yếu là huynh… và sư đệ thả con rối cùng đi tìm đá cho mọi người. Đại bàng cũng muốn giúp nhưng huynh không dám để nó làm, sợ nó làm sập cả ngọn núi rồi khiến chúng ta thành mấy đứa mù.”
Đại bàng Kim Sí vừa mới đứng yên trên vai Văn Thời, nghe xong lại muốn vỗ cánh tới mổ cho hắn thêm nhát nữa.
Hắn vừa thấy thế lập tức ôm đầu nói: “Chủ yếu là huynh sợ sư phụ biết được sẽ cảm thấy chúng ta không chịu làm việc đàng hoàng chỉ biết chơi bời vớ vẩn thôi.”
Văn Thời tựa vào thân cây thốt ra một câu lạnh tanh: “Hắn biết rồi.”
“…”
Rõ ràng Chung Tư hơi sợ hãi.
Thực tế thì Trần Bất Đáo chỉ khá nghiêm khắc khi bọn họ còn nhỏ thôi, lúc lớn hơn thì không còn can thiệp vào bất cứ việc gì nữa, thậm chí có thể coi là luôn bao dung với mọi việc và tính tình cũng vô cùng ôn hòa.
Nhưng Trần Bất Đáo trời sinh đã mang theo cảm giác xa cách, người bình thường luôn không dám tới gần. Vậy nên mấy đồ đệ khi nhìn thấy hắn vẫn sẽ im thin thít và có chút sợ hãi, làm gì cũng một bộ dạng “Nhỡ bị sư phụ biết thì toi đời”.
Thật ra Trần Bất Đáo biết hết mọi thứ và cũng chẳng có đứa nào bị xong đời cả.
Chung Tư đơ người mấy giây rồi lại trở về bản tính thích vui đùa của mình. Đứng như không đứng dựa vào bàn, hất cằm chỉ vào mấy cục đá vụn nói: “Nào, những người anh em nhà quê đầy tham vọng, tới chọn một cái mình thích, rồi huynh sẽ trả phần còn lại về chỗ cũ.”
Trang Dã nói: “Đệ không hề nhé, chỉ cần lấy bừa mấy viên đá là đã có thể bày trận rồi.”
Chung Tư bĩu môi quay sang phía Bốc Ninh: “Không nói đệ, nói vị này cơ. Đồng xu phải chọn mà cục đá cũng phải lựa. Huynh rất muốn xem thử xem đệ ấy có thể làm trò gì từ mấy cục đá này.”
Bốc Ninh “hừ” một tiếng, liếc nhìn hắn ta rồi móc ra một túi vải nhỏ sạch sẽ từ trong túi áo, sau đó chọn vài viên đá cuội trong đống đá vụn.
Văn Thời cũng nhìn sang, mấy viên đá kia chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ dáng vẻ hơi tròn trịa và ít hoa văn.
Chung Tư rất tò mò.
Hắn cầm một viên trong tay thử ước lượng, nhưng lại bị Bốc Ninh đẩy sang một bên, thế nên lập tức
hỏi: “Sao lại chọn mấy viên này? Huynh cũng không thấy đệ cẩn thận đánh giá gì cả, thế dựa vào cái gì để chọn?”
Bốc Ninh: “Nhãn duyên”
Chung Tư đảo mắt một cách khoa trương rồi thu dọn đống đá vụn còn lại.
Bốc Ninh phớt lờ hắn ta, tiện tay nhặt một nhánh gỗ nhỏ vẽ vài nét lên mấy cục đá vừa chọn.
Chung Tư thò đầu vào: “Đang viết gì đấy?”
Trang Dã đứng ở bên cạnh giải thích: “Ấn ký, tuy rằng vạn vật đều có linh nhưng đá có khắc ấn ký thì vẫn dùng tốt hơn một chút.”
“À, ra là thế, khắc tên lên thì coi như là của mình đúng không?” Chung Tư quay đầu đọc dấu ấn mà Bốc Ninh để lại, “…Đệ vẽ gì vậy?”
Bốc Ninh ngạc nhiên hỏi: “Huynh không biết chữ à?”
Chung Tư tức xì khói: “Đi chết đi, sao đệ không nói là do mình viết chữ xấu? Ta nhìn thì thấy giống chữ Bắc, nhưng lại thấy có chút kỳ quái, là chữ Bắc thật à?”
Bốc Ninh: “Không phải”
Chung Tư: “Vậy là?”
Bốc Ninh: “Là đệ tự tạo ra.”
Chung Tư: “Thế mà đệ còn chê là ta không biết đọc chữ???”
Bọn họ cãi nhau ầm ĩ, Trang Dã thì ba phải luôn mồm “được được được”, còn Văn Thời thì khoanh tay xem kịch. Kết quả là đêm hôm ấy, lúc Văn Thời chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy cửa phòng bị gõ mấy lần.
Hắn quăng dây rối mở cửa ra, trông thấy Trần Bất Đáo đang đứng bên ngoài ngoài cầm theo ngọn đèn.
“Không phải ông xuống núi rồi à?” Văn Thời hơi bất ngờ nhìn hắn.
“Lại không chịu gọi hẳn hoi?” Trần Bất Đáo nhíu mày liếc hắn một cái.
Văn Thời nhìn chằm chằm hắn một hồi, mới định mấp máy môi lên tiếng thì nghe thấy hắn nói: “Quên đi, ta biết con định gọi gì rồi, cứ nuốt ngược lại đi.”
Hắn nửa đùa nửa thật lắc đầu một cái, sau đó bước vào phòng đặt một túi đồ lên bàn.
Khi trở về từ dưới chân núi, hắn thường sẽ mang cho Văn Thời mấy đồ vật hiếm lạ. Nhưng hắn rất biết cách trêu đùa người khác, chẳng chịu đưa hết một lần.
Chỉ khi Văn Thời vì mấy chuyện buồn bực mà không chịu nói năng gì hoặc buồn bã vì mấy cảnh đau khổ trong lồng thì hắn mới chịu thả ra vài thứ đáng yêu dỗ Văn Thời vui.
Điều này gần như đã trở thành một loại ăn ý ngầm giữa thầy trò bọn họ.
Hiếm khi thấy hắn đưa hết cùng một lúc như vậy, như thể đối phương có chút không yên lòng.
Văn Thời nhìn chằm chằm Trần Bất Đáo một hồi mới hỏi: “Dưới núi xảy ra chuyện gì à?”
Trần Bất Đáo chuẩn bị đi ra ngoài, nghe thế lập tức sửng sốt: “Không có gì, con ngủ đi.”
Văn Thời vẫn cố chấp không chịu nhúc nhích, cứ nhìn hắn chằm chằm.
Trần Bất Đáo đi đến cửa lại quay đầu nhìn thoáng qua, bật cười: “Con nhìn chằm chằm ta làm cái gì?”
Hắn đứng dựa cửa tán dóc với Văn Thời vài câu, tận đến khi đồ đệ thả lỏng tinh thần, không còn dáng vẻ giống như thẩm vấn nữa thì mới đứng thẳng người.
Trước khi đi, hắn chợt nhớ ra gì đó bèn hỏi: “Nghe nói Bốc Ninh vừa để lại ấn ký đặc biệt trên trận đá à?”
Văn Thời hơi sửng sốt.
Trần Bất Đáo duỗi ngón tay chỉ về phía giá đứng cho chim: “Con trừng nó ấy, nó mách lẻo đó.”
Đại bàng Kim Sí lặng lẽ rụt đầu vào bộ lông giả chết.
Văn Thời ngẫm nghĩ rồi nói: “Giống chữ Bắc nhưng hắn lại bảo không phải.”
Trần Bất Đáo: “Có nói lý do không.”
Văn Thời: “Hắn nói hắn tự tạo ra, sẽ liên quan đến hắn trong tương lai.”
Trần Bất Đáo gật đầu.
Gương mặt hắn phản chiếu dưới ánh đèn, bởi vì đôi mắt hơi rủ mà có vẻ như đang xuất thần.
Bốc Ninh có khả năng thông linh bẩm sinh, thể chất lại đặc biệt, thỉnh thoảng làm việc gì thì mọi người đều hỏi một hai câu. Đó là chuyện bình thường, nhưng Trần Bất Đáo lại rất ít khi hỏi đến.
Văn Thời nhìn hắn, nhịn không được hỏi: “Chữ đó làm sao vậy?”
Trần Bất Đáo khôi phục tinh thần cười nói: “Có lẽ cũng có liên quan đến ta.”
…
Trương Nhã Lâm xác nhận xong thì đứng dậy nói: “Chắc không sai đâu, đây đúng là trận của lão tổ Bốc Ninh.”
Văn Thời giật mình hoàn hồn, trông thấy vẻ mặt chết lặng của Trương Lam: “Nếu thật sự là trận của Bốc Ninh thì phiền toái lắm. Mọi người đều biết trận pháp Bốc Ninh để lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đến tận bây giờ mà ấn ký vẫn còn rõ như thế, chứng tỏ trước đây nó từng là một đại trận rất lớn. Vậy thì không phải chỉ có mỗi…”
Trương Lam lặng im một lát sau đó đảo mắt nhìn mọi người: “Là cái trận đã phong ấn vị kia khiến cho hắn vĩnh viễn không thể tiến vào vòng luân hồi đó à?”
Khi cô nói xong, Văn Thời đột nhiên ngước mắt nhìn người đang đứng bên cạnh.
Ngay lúc đó, sấm sét đột ngột nổi lên phía chân trời, tia chớp lóe sáng rọi lên người Tạ Vấn. Anh ta vẫn nhìn xuống trận đá trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt mang theo vẻ ốm yếu nhưng lại không nhìn ra được bất cứ biểu cảm gì.
Đây là lần đầu tiên Văn Thời nghe ai đó nhắc đến chuyện này sau khi đã khôi phục được một phần ký ức. Nó đã không còn là một câu chuyện xa lạ cách trở núi non và thời gian trong lời đồn đại kia nữa, mà là một cảm giác rất chân thực.
Hắn bỗng dưng nhận ra trong miệng những kẻ đời sau luôn nói rằng Trần Bất Đáo đã sớm bị tiêu tan hồn phách, chẳng thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào trong vòng luân hồi. Mà trong những câu nói liên quan đến việc phong ấn Trần Bất Đáo đều xuất hiện tên của tất cả đồ đệ ruột…..
Bao gồm cả bản thân Văn Thời.
Khoảnh khắc ấy hắn bất chợt muốn tìm kiếm lại đoạn ký ức kia, muốn biết rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, Trần Bất Đáo bị làm sao và bản thân hắn đã làm những gì.
Nhưng cho dù hắn có cố gắng đến mức nào thì vẫn không thể nhớ rõ được. Giống như bị một tấm vải che kín không một kẽ hở, ngay cả tia sáng nhỏ cũng không thể xuyên thấu.
Hắn nhìn người đó, phát hiện bản thân chỉ biết mình đến từ đâu chứ không thể nhớ rõ chốn về.
Nhưng Tạ Vấn chỉ im lặng, rất lâu sau mới chuyển hướng nhìn sang hắn, cuối cùng hơi cong mắt lên một chút.
Tựa như rất nhiều khoảnh khắc của hàng ngàn năm về trước, hắn vẫn thường mỉm cười nói với Văn Thời: “Chỉ là chút chuyện cỏn con thôi mà.”