Đáp án này khép lại suy đoán của Văn Thời, dù sao ngay từ đầu hắn đã tới Thiên Tân theo dấu vết của Trương Uyển mà.
Hắn định tìm hiểu chuyện về Tạ Vấn thông qua Trương Uyển, không ngờ quanh đi quẩn lại một vòng lại gặp được dấu vết còn sót của đối phương ở đây.
Phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy thật trùng hợp, nhưng lại nhanh chóng nhận ra đây cũng không hẳn là trùng hợp. Dù là hắn hay Tạ Vấn thì đều men theo manh mối khác nhau và tình cờ cùng tới một chỗ này.
Văn Thời chưa gặp Trương Uyển bao giờ, chỉ mới nghe được một vài chuyện qua lời của Chu Húc. Biết tư chất của cô hơn người, chuyên tu về quẻ thuật trận pháp, sau này vì một số chuyện mà cắt đứt quan hệ với nhà họ Trương, sửa lại tên, bôn ba một đường, cuối cùng cũng dừng chân tại Thiên Tân này.
Trương Uyển từng gửi thư qua lại với Trương Bích Linh, Chu Húc có nhắc qua mấy câu trong thư, Văn Thời có ấn tượng rất sâu với hai câu trong đó.
Cô nói “Nơi này là mảnh đất lành của chị” và “Trần duyên mấy đời nối tiếp nhau cũng nên có hồi kết rồi.”
Nhưng vì sao lại gọi nơi này là mảnh đất lành?
Trần duyên mấy đời nối tiếp nhau nghĩa là gì?
Trương Nhã Lâm đứng dậy phủi bụi bám trên ống quần, sắc mặt như nuốt phải phân.
Trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn cũng chẳng tiện nói gì với chị mình, chỉ đành lườm nguýt Trương Lam rồi nuốt ngược sự khinh bỉ vào trong bụng.
Ai dè hắn phát hiện Trương Lam nhìn chằm chằm những thứ Trương Uyển để lại, vẻ mặt đăm chiêu không biết đang nghĩ gì.
Theo hiểu biết của Trương Nhã Lâm về chị mình thì bà cô này đang chú ý tới một vài manh mối hoặc là nhớ ra lời đồn có liên quan nào đó.
Loại nào thì hắn cũng đều rất tò mò.
Nếu là ngày trước thì hai chị em bọn họ có cả nghìn cách thảo luận mà không khiến người khác chú ý tới. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều không phát huy được tác dụng.
Dù sao trước mặt cũng là tổ tiên, cả nghìn cách kia rất có thể do đám người này từng dùng qua rồi truyền lại. Nếu như bọn họ dùng thì hiệu quả tương đương với chuyện vác loa phóng thanh chạy trên đường ấy chứ.
Chẳng bằng biết điều trung thực một chút, yên lặng quan sát tình thế.
So với bọn họ thì đám tổ tiên này thẳng thắn hơn nhiều.
Văn Thời đi tới bên giường, ngón tay gẩy mép vải lên nhìn rồi hỏi Tạ Vấn: “Anh có quan hệ với cô ấy?”
Tạ Vấn nhìn mảnh vải, lát sau ngước mắt nói: “Thật ra cậu cũng từng gặp rồi.”
Lời này vừa dứt, mặt Văn Thời lộ vẻ ngạc nhiên: “Tôi?”
Tạ Vấn gật đầu.
Văn Thời nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi nhưng không có chút manh mối nào: “Lúc nào?”
Tạ Vấn: “Cậu còn nhớ có một nơi gọi là thôn Liễu không?”
“Thôn Liễu….” Văn Thời lẩm bẩm trong miệng, cảm thấy khá là quen thuộc. Dù sao thì hắn cũng trôi nổi trên thế gian này rất lâu rồi, gặp bao nhiêu là chuyện, ký ức dày đặc lẫn lộn, tạm thời không thể nhớ ra.
Cuối cùng Bốc Ninh “À” một tiếng nói: “Thôn Liễu.”
Văn Thời nhìn về phía hắn.
Ký ức của Bốc Ninh dừng ở nghìn năm trước nên dễ dàng tìm ra manh mối trong mớ chuyện cũ năm xưa. Hắn gợi chuyện: “Đệ có nhớ cái năm trước khi chúng ta xuống núi không, có lần huynh với Chung Tư chẳng biết vì sao lại cãi nhau trên đài luyện công bên sườn núi, huynh từng bảo sáu ngày sau sẽ có một tai họa lớn ập xuống….”
Văn Thời hơi sửng sốt, rốt cục cũng nhớ ra.
Hắn đương nhiên nhớ kỹ ngày hôm đó.
Năm hắn 19 tuổi, lần đầu tiên trông thấy bản thân tràn đầy dục vọng phàm trần với Trần Bất Đáo trong mơ.
Giấc mộng kia quá thảng thốt, chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn. Đến mức hắn suýt nữa quên mất ngày hôm đó xảy ra khá nhiều chuyện vụn vặt, một trong số đó chính là câu nói thuận miệng “sáu ngày sau có tai họa lớn” của Bốc Ninh.
Bốc Ninh không hay nói những lời tương tự như thế cho lắm, nhưng cũng chẳng hề ít, đa số là buột miệng theo bản năng, ngay cả chính hắn cũng không ý thức được.
Hắn thường sững người sau khi nói xong, vội xua tay bổ sung: “Nói bậy thôi, nhìn cũng không rõ lắm. Không cần suy nghĩ băn khoăn quá đâu, bản thân bọn huynh mấy ngày này chú ý một chút là được.”
Sự thật chứng minh phần lớn lời Bốc Ninh nói đều chuẩn xác. Nhưng có vài chuyện cho dù chú ý cũng khó lòng phòng bị, tựa như chướng ngại trong số mệnh.
Ban đầu bọn Văn Thời còn thở dài chán nản. Sau này mới chậm rãi phát hiện dù không tránh được những chướng ngại kia thì đợi khi thực sự vượt qua, mọi chuyện cũng không đến mức to tát lắm.
Trải qua năm tháng mài dũa, những lời này của Bốc Ninh không còn khiến bọn họ sợ hãi được nữa.
Ngay như hôm đó hắn nói: “Sáu ngày sau có tai họa lớn.”
Chung Tư trả lời: “Không sợ, cùng lắm thì không xuống núi.”
Mặc dù nói vậy nhưng bọn họ cũng không phải không hoàn toàn không coi trọng nó.
Hai ngày đó Bốc Ninh thường xuyên thức giấc vào nửa đêm, tâm tình bất an. Hắn bèn xếp tiền đồng bói một quẻ, kết quả tính ra không tốt cho lắm, thế là lôi mấy sư huynh đệ dậy bảo: “Huynh thấy ngọn núi bất ổn, sợ rằng thôn dưới chân núi sắp gặp tai ương rồi.”
Khoảng thời gian đó khu vực núi Tùng Vân mưa rào liên miên, cảnh tượng mà hắn nói cũng không phải là không có dấu hiệu.
Bọn Văn Thời nghĩ đi nghĩ lại, thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn nghe theo ý trời được, thế là gia cố một chút cho núi ngay trong đêm, còn bày cả trận ngăn chắn, nhất là mặt núi kề sát thôn xóm.
Mấy ngày nay bọn họ thường xuyên mất tập trung khi luyện tập, cả đám thay nhau nhìn chòng chọc mấy chỗ trận đá và bùa chú, Chung Tư và Trang Dã ngày thường thích xuống núi nhất cũng yên phận ngoan ngoãn ở trong núi không đi đâu.
Cứ như vậy tới đêm ngày thứ sáu…..
Gió êm sóng lặng không xảy ra chuyện gì.
Nếu nhất định phải nhắc tới một chuyện được coi là “Tai” thì đó chính là vào khoảng thời gian chạng vạng ngày thứ sáu, trên vách đá phía đông của thôn có tảng đá bị nứt ra rồi lăn xuống dọc theo triền núi, đâm vào một căn nhà nào đó.
Nghe đâu trong nhà không có nhiều người mà chạy cũng nhanh, ngay cả cụ già cũng kịp thời tránh đi.
Chưa kể tảng đá kia cuối cùng cũng không đâm vào ngôi nhà mà dừng lại ở nơi cách chuồng gà một khoảng….
Ngay cả gà cũng chẳng thiếu một cọng lông.
Sự việc ngày đó với bọn Văn Thời thì chính là sợ bóng sợ gió. Nhưng bọn họ không hề cảm thấy phí phạm sức lực, tâm trạng còn cực kỳ thoải mái.
Chung Tư trêu chọc Bốc Ninh suốt cả đêm, cuối cùng chấm dứt bằng cách “Bị ném vào trận mê cung” quen thuộc.
Có chuyện này gián đoạn nên mấy ngày đó Văn Thời còn chẳng có thời gian nghĩ về mấy giấc mơ kia nữa.
Mãi đến sáng sớm hai ngày sau, hắn tỉnh dậy theo thường lệ vào lúc trời tờ mờ sáng, buộc tóc gọn gàng rồi dùng tay làm giá đỡ cho đại bàng Kim Sí, tay còn lại cầm dây rối nhảy lên cành tùng cao nhất.
Hắn đang cắn dây rối để quấn dây lên ngón tay thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng cọt kẹt trên đỉnh núi. Trần Bất Đáo bước ra ngoài, khi khoác áo bào màu đỏ lên người, tà áo quệt vào đám dây leo đang rủ xuống. Văn Thời híp mắt và nới lỏng dây rối giữa kẽ tay trong cơn gió.
Xuất phát từ một suy nghĩ nào đó, hắn không hề gọi đối phương, chỉ đứng nhìn người kia phía sau cành tùng khẽ đong đưa và cách một tầng lá rậm rạp.
Khi Trần Bất Đáo đi qua thì hơi ngừng bước chân, bất ngờ ngẩng đầu nhìn.
Hai người đều không nói chuyện trong chốc lát.
Cuối cùng Trần Bất Đáo mở miệng trước. Hắn quay đầu hất cằm nhìn về phía căn phòng bên kia nói: “Chim trong rừng còn chưa mở mắt, con thì lại dậy rõ sớm. Đi ngủ thêm một lát đi?”
Văn Thời khi đó vừa mới róc thịt tẩy linh tướng nên tâm trạng sa sầm, hắn tỏ ra lạnh nhạt hơn thường ngày khá nhiều.
Nghe thấy câu hỏi của đối phương, hắn chỉ hơi động con ngươi rồi nói: “Không buồn ngủ.”
Trần Bất Đáo gật nhẹ đầu.
Có lẽ anh còn muốn nói gì đó cho nên đứng đó nhìn một hồi. Cuối cùng vẫn không nói gì, quay người định đi xuống con đường núi.
Thấy ánh mắt anh dời sang chỗ khác, Văn
Thời đột nhiên hỏi một câu: “Ông đi đâu?”
Đây là câu đầu tiên hắn sẽ hỏi trước đây, nhưng ngày hôm đó lại ấp úng đến lúc cuối cùng.
Người đứng trên con đường núi rốt cục nở nụ cười, quay đầu nói với hắn từ đằng xa: “Xuống núi làm việc.”
Văn Thời lại hỏi: “Đi bao lâu?”
Trần Bất Đáo: “Lần này sẽ hơi lâu, đợi tới khi quay về chắc sẽ là cuối hè đầu thu rồi.”
Vậy cũng phải vài tháng.
Văn Thời nhảy xuống khỏi cành tùng. Lúc tiếp đất thì chống ngón tay xuống đất, nhẹ nhàng như bông tuyết bị chấn động mà rơi khỏi đầu cành nhưng vẫn ẩn chứa sức mạnh và sự nhanh nhẹn.
Khi đứng thẳng lưng, hắn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt Trần Bất Đáo, thế là không biết nên nói gì.
Ngày trước nếu như Văn Thời đáp đất như vậy, Trần Bất Đáo kiểu gì cũng hỏi một câu sau khi tiết lộ về hành tung của bản thân: “Người tuyết, có muốn ra ngoài không?”
Nhưng lần này Trần Bất Đáo lại thay đổi. Anh vẫn cười rồi nói một câu như thuận miệng nói đùa: “Đừng canh chim nữa, nhớ tranh thủ lười thêm mấy ngày trong lúc ta không ở trong núi nhé.”
Văn Thời ban đầu không định xuống núi cùng nhưng nghe câu này xong thì trong lòng lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Giống như không chỉ có hắn tránh Trần Bất Đáo mà Trần Bất Đáo cũng đang tránh hắn vậy.
Hắn cảm thấy có chút mất mát…cực nhẹ nói không nên lời, hệt như đường kim mũi chỉ cọ vào trái tim.
Hắn không biết vẻ mặt mình ngay lúc đó như thế nào, những cảm xúc cực nhỏ kia có lộ ra hay không. Hắn chỉ nhớ mình nghe thấy lời kia thì khẽ run rẩy, sau đó cụp mắt gật nhẹ đầu.
Đối phương đi một lần là qua mấy tháng, đợi đến khi quay về thì cách thời gian bọn họ xuống núi không còn xa nữa. Sau này núi Tùng Vân trở thành một nơi đặt chân nào đó trên thế gian, không biết bao lâu mới có thể trở lại một lần….
Vừa khéo cắt đứt được những suy nghĩ xằng bậy kia.
Văn Thời thầm nhắc nhở bản thân, ngờ đâu tiếng động Trần Bất Đáo bước xuống bậc thềm ngừng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện dây rối trên ngón tay mình đã quăng ra ngoài từ bao giờ, nửa lỏng nửa chặt quấn trên cổ tay Trần Bất Đáo.
Như một cách giữ lại theo bản năng.
Trần Bất Đáo nhìn dây rối quấn trên cổ tay mình, vẻ mặt không ngạc nhiên lắm, chỉ yên lặng trong chốc lát.
Đó thật ra chỉ là một động tác trong vô thức, một điều nhỏ nhặt mà thôi.
Văn Thời lại đột nhiên cảm thấy bản thân vừa xấu hổ vừa lúng túng.
Hắn không thể hiện trên gương mặt nhưng lập tức nới lỏng dây rối, quẳng lại một câu ‘tôi đi khe núi’ rồi quay người đi sâu vào trong rừng tùng.
Chưa đi được hai bước hắn đã cảm giác ngón tay mình bị dây rối kéo nhẹ.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay, sau đó xoay người men theo dây rối thẳng tắp trông thấy Trần Bất Đáo tóm đầu còn lại của sợi dây rối kia, nghiêng đầu về phía con đường núi nói: “Theo ta xuống núi.”
….
Nơi đầu tiên bọn họ tới lần đó, gọi là thôn Liễu.
Đó là một ngôi làng cỡ vừa, khoảng chừng trăm hộ, một mặt dựa núi một mặt kề sông, vốn là một nơi cực kỳ an nhàn và tốt lành. Nhưng ông trời hết lần này tới lần khác không chịu chiều ý người, một trận mưa to không ngớt đã làm sạt lở nửa ngọn núi.
Không may núi sập vào lúc đêm khuya, tất cả mọi người đều đang say giấc. Đám nhà gần núi kia bị ngọn núi đè sâu vào trong bùn, người trong nhà không có ai may mắn thoát được.
Khi Văn Thời và Trần Bất Đáo đến nơi, mới bước vào khu vực giáp ranh đã nhập lồng.
Văn Thời 19 tuổi đã từng vào rất nhiều lồng, kiến thức phong phú.
Thôn Liễu kia tuyệt đối không phải là nơi đáng sợ nhất nhưng lại mệt nhất.
Bởi vì người trong lồng vẫn luôn dời núi.
Người nọ gánh một giỏ trúc thô sơ như Ngu Công, ngày ngày dời đống đất đá chồng chất. Đáy của giỏ trúc kia thủng một cái lỗ lớn, cho dù đầy đất đá thì cũng vừa đi vừa rơi. Thế là dời mãi ngọn núi kia chẳng xong.
Chủ lồng là một người phụ nữ rất trẻ.
Gương mặt của cô cũng mờ nhạt như những chủ lồng khác, chỉ có mắt mày là rõ ràng nhất. Cô có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, lúc cụp mắt thì rất dịu dàng thùy mị, ngước mắt lại thêm vài phần khí khái hào hùng.
Tiếc là ánh mắt trong lồng của cô trống rỗng mệt mỏi, che lấp vẻ linh động vốn có, lộ ra sắc mặt nhợt nhạt.
Người đến gần cô trước là Văn Thời.
Khi đó cô đang quỳ gối bên cạnh giỏ trúc, bê đống đất đá còn sót lại đổ vào trong sọt, vừa cố chấp lại vừa luống cuống.
Cô dịu dàng nghiêm túc nói với Văn Thời người nhà cô đều đang ở dưới chân núi, hàng ngày báo mộng với cô rằng: Trên lưng nặng quá không đứng thẳng dậy được, nơi bị rách thịt đau quá.
Cha mẹ đã quá già, đứa bé lại còn quá nhỏ, bị đè dưới chân núi khổ sở quá.
“Tôi phải giúp bọn họ, tôi phải giúp bọn họ….” Người phụ nữa kia không ngừng lặp lại.
Khi đó Trần Bất Đáo vừa giải quyết xong mối phiền phức cuối cùng, thả tay áo nhanh chân đi qua. Khi anh thấy gương mặt của người phụ nữ thì đột ngột dừng bước, ngây người thật lâu.
Đó là lần đầu tiên Văn Thời thấy anh có vẻ mặt như vậy khi gặp người lạ. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng tới anh quá nhiều, về sau nên như thế nào thì thế ấy, vẫn vững như tảng đá không nhiễm bụi trần.
Nhưng khi Văn Thời hỏi anh, anh đáp một câu: “Không có chuyện gì, nhớ tới một vị cố nhân mà thôi.”
Nghĩa của từ ‘cố nhân’ quá rộng, nói ra từ miệng mỗi người lại đại diện cho quan hệ thân sơ gần xa khác nhau.
Đó là lần đầu tiên Văn Thời nghe thấy từ “cố nhân” từ trong miệng Trần Bất Đáo, hắn luôn cảm thấy ý nghĩa của nó khác với của những người khác. Cho nên câu nói ấy và người kia luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn.
Mãi đến một ngày của rất lâu về sau, hắn mới biết “cố nhân” trong miệng Tạ Vấn hôm đó chính là người thân của anh khi còn nhỏ, là mẹ của anh.