Editor: Gấu Gầy
Du Thư Lãng xuống xe ở ngõ Tây thành Bắc, hỏi một ông cụ đang ngồi bán kẹo hồ lô bên đường, mới biết được vị trí của "Câu lạc bộ hí kịch Nhã m Các".
Hẻm rất hẹp và dài, đi bộ khoảng ba năm phút thì nghe được tiếng hí ê ê a.
Đẩy hai cánh cửa màu nâu đỏ được chạm khắc rồng phượng, kéo rèm cửa bông ra, tiếng hát duyên dáng, tròn vành rõ chữ ngay lập tức truyền vào trong tai.
Trong rạp hát không có nhiều người, chỉ có bảy tám vị khách lẻ. Du Thư Lãng ngẩng đầu nhìn lên nhã gian tầng hai, thấy một người đang vẫy tay gọi.
Bước lên từng bậc thang, Du Thư Lãng mở màn châu ngọc của nhã gian. Tiếng leng keng vang lên cùng với một câu: "Đến rồi, Chủ nhiệm Du.
Bên cạnh chiếc bàn Tứ Tiên cổ xưa, một người đàn ông đang ngồi. Làn da nâu, khuôn mặt bình thường, nhưng vì khí chất thêm phần phóng đãng ngang ngạnh, nên trở nên đặc biệt.
Du Thư Lãng kéo một chiếc ghế ngồi xuống, lịch sự nói: "Đã để Phàn nhị thiếu chờ lâu."
Người đang uống trà nghe nhạc chính là Phàn Dư, lão Nhị Phàn gia, gã dựa lưng vào ghế quan, cười hì hì đáp lại: "Không có chờ lâu, Chủ nhiệm Du còn đến sớm hơn mười phút nữa kìa." Gã nhìn hồ lô đường phèn mà Du Thư Lãng tiện tay đặt trên bàn, hứng thú tăng lên, "Mang đến cho tôi à?"
"Đi đường mua tạm, nếu Nhị thiếu thích thì nếm thử."
Phàn Dư cũng không khách sáo, lấy từ trong túi nilon ra một xâu kẹo hồ lô nhét vào miệng: "Trước giờ chỉ thấy trong phim truyền hình Trung Quốc, thực sự không biết mùi vị ra sao."
Vỏ đường phèn ngọt đến mức làm gã nheo mắt, cắn một miếng lại bị táo me chua làm méo miệng. Nuốt trọn một quả, Phàn Dư liên tục khen ngon.
"Hôm nay lần đầu tiên nghe kinh kịch, lại ăn kẹo hồ lô, tôi nói Phàn Tiêu sao không muốn về nhà chứ? Ở đây tốt biết bao, đất rộng của nhiều, văn hóa rực rỡ, quan trọng nhất là có mỹ nhân đồng hành."
Châm biếm trần trụi bày ra trước mặt, Du Thư Lãng làm như không hiểu ý tứ, tự mình mở nắp chén trà, thổi thổi trà nổi, uống một ngụm trà xanh, miệng đầy hương trà thanh đạm, chậm rãi nói: "Trên sân khấu này đang hát Quạt Hoa Đào." Anh theo đó nhẹ nhàng ngân nga hai câu, "Sợ rằng chuyện đời mơ hồ tám chín phần, tình người che giấu hai ba phần."
Sau đó lại nói: "Bây giờ là mùa đông, tốt nhất nên uống hồng trà. Bích Loa Xuân tính hàn, không nên uống lúc này."
Hai câu không đầu không đuôi nghe mơ hồ, Du Thư Lãng đưa ra lời giải thích cuối cùng, anh đậy nắp chén trà, đè hơi nước mù mịt trở lại: "Trung Quốc đất rộng của nhiều, văn hóa phong phú sâu sắc, cũng không thiếu những người cởi ngựa xem hoa, không am tường, cũng không hiểu giá trị tìm đến đánh giá."
Lưỡi dao không mềm không cứng đâm trở lại, Phàn Dư nhướng mày, chậc chậc, cười nói: "Lần trước đã được lĩnh giáo sự lợi hại của Chủ nhiệm Du, bây giờ càng khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác."
"Nhị thiếu tìm tôi có chuyện gì?" Du Thư Lãng không muốn nói chuyện phiếm, thẳng thắn hỏi.
Phàn Dư đẩy chén trà trên bàn ra xa, khuỷu tay tựa lên mép bàn, vẻ mặt tò mò hỏi: "Nghe nói cậu và Phàn Tiêu chia tay rồi? Có thật không?"
Lời này khiến Du Thư Lãng giật mình, không nhiều người biết mối quan hệ giữa anh và Phàn Tiêu. Hiện tại xem ra, rõ ràng Phàn Dư biết chuyện, Du Thư Lãng không thể đoán được, gã biết thông qua Phàn Tiêu, hay là qua Thi Lực Hoa, hay là cả hai cùng nhau nói ra như một trò đùa?
Nghĩ đến đây, Du Thư Lãng hơi trầm mặt: "Nếu nhị thiếu có điều muốn nói thì cứ nói thẳng, còn định vòng vo thì thôi, tôi nghe hát cho xong."
Phàn Dư nhấp môi, cuối cùng cũng lộ ra một tia nham hiểm giữa vẻ lãng tử phóng đãng: "Được thôi, vậy chúng ta cứ nói thẳng ra đi." Gã nhìn Du Thư Lãng, "Phàn Tiêu đã lừa cậu như vậy, cậu không muốn trả thù sao?"
Khi nhận được cuộc gọi của Phàn Dư, Du Thư Lãng đã gần như đoán được ý đồ của gã, không gì khác hơn là muốn mình trở thành quân cờ trong cuộc đấu tranh giữa hai anh em nhà họ, do đó bây giờ nghe được lời của Phàn Dư, Du Thư Lãng cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm.
Anh rời mắt khỏi người diễn viên mặc áo xanh uyển chuyển trên sân khấu, nhìn về phía Phàn Dư, dừng lại một lát mới hỏi: "Theo Nhị thiếu, tôi nên trả thù thế nào?"
Người xem không có quy củ nhất ngồi trên ghế quan cười nói: "Có hàng ngàn cách trả thù, nhưng tôi có thể tìm cho cậu một cách đơn giản và tiện lợi nhất, vừa có thể giúp cậu trút giận, lại có thể kiếm thêm lợi ích."
"Ồ? Tốt vậy sao? Nhị thiếu nói thử nghe xem."
"Cậu không muốn hỏi trước cậu sẽ nhận được ích lợi gì sao?" Phàn Dư rất biết cách mua chuộc lòng người, gã ngồi vắt chéo chân: "Tôi nghe nói để trả nợ cho Phàn Tiêu, bây giờ cậu đang bán nhà."
Gã lại tuột một viên kẹo hồ lô từ que tre ra, nhăn mặt vì chua, nhai qua loa vài cái, mơ hồ nói: "Không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần cậu làm theo lời tôi, vừa có thể giải tỏa cơn giận của cậu, cũng có thể nhận được thứ này."
Một tấm chi phiếu dọc theo mép bàn đẩy tới: "Đủ để cậu trả nợ cho em trai, còn dư ra nữa."
Du Thư Lãng liếc nhìn con số trên chi phiếu, nhướng mày, lộ vẻ ngạc nhiên.
"Nhiều thật." Anh cười nói. "Nhị thiếu muốn tôi làm gì?"
"Cũng không có gì khó khăn." Phàn Dư nhún vai, "Chỉ cần lén lút cài đặt một con chip vào máy tính của Phàn Tiêu là được."
"Rồi sau đó thì sao, cậu ta sẽ ra sao? Tôi làm sao trút giận?"
"Sau đó cậu cứ chờ xem." Phàn Dư giơ một ngón tay lên quay tròn trong không khí, miệng cười đùa bắt chước tiếng còi xe cảnh sát.
Du Thư Lãng nhíu mày: "Cậu ta phạm tội à?"
Phàn Dư cười ha hả, không khẳng định cũng không phủ nhận.
"Nếu hắn trở thành tù nhân, cậu có cảm thấy thoải mái không?"
Trong mắt Du Thư Lãng vẫn còn dư chấn, anh hít sâu một hơi, tạm thời ổn định cảm xúc, ánh mắt lại hướng về sân khấu. Nhìn người diễn viên mặc áo xanh xoay tròn phất chiếc quạt đào trong tay.
Người không thấy, khói đã mờ; bụi vàng biến đổi, mặt trời đỏ lăn. Sợ rằng chuyện đời mơ hồ tám chín phần, tình người che giấu hai ba phần...
Độc thoại kéo dài bi ai, nói ra vài phần chua xót.
Ngón tay dài lướt qua chén trà, Du Thư Lãng nhấp một ngụm trà, đặt chén sứ không mấy tinh xảo trở lại mặt bàn, anh mới nói: