Ngày sinh nhật nàng, mẹ xin phép ông cho mẹ đi sớm để đón sinh nhật nàng, mẹ thề mẹ hứa sẽ không phát sinh bất kì thứ gì, mẹ thề độc để được đi. Ba nàng thấy mẹ van xin mãi như vậy cũng không đành, cuối cùng cũng cho mẹ đi. Mẹ rất vui, chọn một cái áo sơ mi nàng mua, khăn gói lên Sài Gòn kiếm nàng.
Mẹ hỏi mấy chú xích lô khu nhà trọ của nàng là khu nào, mẹ rất vui, trong suốt quãng thời gian chia tay cho đến sinh nhật nàng, đây là lần đầu mẹ cười trở lại. Mây đứng bên cạnh mẹ lúc mẹ hỏi chú xích lô, cảm nhận niềm vui ánh lên ánh mắt mẹ khi mẹ bước đến cửa phòng trọ của nàng.
Mẹ đứng từ chiều đến gần tám giờ tối, không hề mệt mỏi. Nhưng mẹ thấy nàng cùng Tài đi từ xa vào, mẹ lùi bước một chút, Mây đưa tay nắm lấy tay mẹ nhưng mà vô dụng, nàng chỉ đang xem lại kí ức của mẹ, không phải là nàng trong lúc đó.
Tài vui vẻ nói: "Anh vào chơi một xíu nhé?"
Mây lúc đó còn bận suy nghĩ nên không để ý xem Tài nói gì, hai người chỉ cùng nhau sóng bước đi vào khu nhà trọ, mẹ núp sau bức tường nhìn hai người. Mây lật đật nói: "Chạy ra đi, nói là mẹ đến ăn sinh nhật đi!"
Mẹ không trả lời nàng, chỉ im lặng cắn cắn môi mình, nàng thấy đôi môi bị mẹ cắn đến bật máu.
Bước chân mẹ dần xoay, quay đầu chạy mất.
Những kí ức trước đây của mẹ biến mất, chỉ còn chừa lại hiện thực, Mây cười như một người bị bệnh điên, cười to, nhưng chẳng có chút hào hứng nào.
"Tôi tưởng tôi thông minh lắm rồi, tôi tưởng tôi giỏi, tôi hiểu hết!"
Kiều im lặng đứng nhìn một loài người đau vùng vẫy trong bể khổ, hai người họ, hai mảnh ghép đều chịu nhiều đớn đau.
"Trang sao rồi? Trang ở đâu?" Mây lật đật hỏi.
"Đừng cố kiếm nữa."
Mây chết trân nhìn Kiều, cố gắng mãi môi mới có thể thốt lên thành lời: "Như thế nào?"
"Thê thảm."
Mây ôm đầu mình ngồi xuống đất, không thể tin được những gì mình đang nghe, nàng càng ôm đầu chặt càng thấy đau. Những hồi ức từ khi nàng còn nhỏ đến lớn bỗng chốc hiện về, từng hơi thở thân thuộc, từng lời nói dịu dàng, từng cử chỉ yêu thương, tất cả đều rủ nhau kéo về làm đầu nàng đau như búa bổ.
"Ai?"
Kiều nhìn Mây ôm đầu mình đau đớn, trong lòng cũng cảm thấy mọi chuyện đi đến bước đường này, quả là nên biến thành linh hồn oán hận, giận dữ.
"Đừng nên biết, giữ cho Trang chút tự tôn cuối cùng."
"Phải ba tôi không?"
Kiều lắc đầu: "Không phải."
Mây vô hồn hỏi thêm: "Vậy giờ... Trang đang ở đâu?"
Kiều biết Mây hỏi vậy có ý gì, cô mím môi mình, đành trả lời: "Ở đây."
Mây chẳng nói chẳng rằng, đang ngồi bỗng nhiên đứng lên, đâm đầu chạy ra giữa làn xe chạy. Ngay cả thần tiên như Kiều cũng không cản nổi, nhìn em ấy bị xe hơi đâm vào, lăn ngược lên nóc xe rồi rớt xuống đất. Mọi người la hét ỏm tỏi, bu lại chỗ Mây đang nằm dưới đất.
Len lỏi vào trong đám người để xem Mây, cô thấy máu của em ấy loang lổ một khoảng đường. Phần mặt của Mây biến dạng hoàn toàn, tay chân thì chẳng còn nguyên trạng thái ban đầu, chúng lộn xộn đến đáng thương.
"Đứng lên được rồi."
Người đang nằm trên đường kia xuất hồn từ từ, chống tay từ mặt đất đứng lên, nhìn Kiều vẫn thấy mình nên an tâm không thôi. Mây loạng choạng đi lại chỗ Kiều, nhìn đằng sau chị ấy thì thấy Trang đang đứng nhìn nàng, trên mặt vẫn còn lưu lại hai dòng lệ máu.
"Như vậy đủ chưa?" Mây hỏi.
Trang lắc đầu: "Tại sao lại làm vậy? Tại sao..."
"Như vậy đủ để bên nhau chưa?" Mây lại kiên nhẫn hỏi.
"Trời ơi... Mây..."
"Tại sao không để con giải quyết, tại sao lại ôm hết tất cả một mình?"
Ngay cả câu chúc phúc của mẹ cũng là do mẹ dùng hết nước mắt và đau đớn của mình mà đổi thành, tàn nhẫn như thế, cũng đáng thương đến thế. Giá mà hai người bớt tự giữ lấy suy nghĩ của mình một chút thì cũng không đi đến bước đường này.
"Mẹ xin lỗi..."
Những nụ cười tự dối mình của cô khiến cho cô đau đến chết đi sống lại, con bé nói cô là người lạnh lùng, nhưng nếu là người lạnh lùng cô cũng sẽ không đau đến vậy, cô biết cô yêu Mây thật sự, thứ tình yêu nghịch luân và đáng ghê tởm này vừa khiến cô hạnh phúc vừa khiến cô tủi hổ.
Cô tưởng cô có thể lê tấm thân mỏi mệt này mà sống đến già, không ngờ một ngày cô đi sang cõi chết sớm đến vậy, cô thật sự không muốn chết, cô muốn được sống và nhìn Mây dù chỉ là bí mật. Nhưng ông trời định rằng mạng sống của cô bị
tước đoạt, rằng ngày đó cô phải gặp phải những chuyện đó, phải nhắm mắt rời khỏi Mây mà cô yêu thương nhất.
Mây của cô ôm lấy cô vào lòng như ngày xưa, dù rằng hai linh hồn chẳng có chút hơi ấm nhưng Trang cảm thấy thỏa mãn vô cùng, cô nhắm mắt để bản thân mình dựa vào người con bé, đây rồi, tình yêu của cô đây rồi, bình an của cô đây rồi.
"Chúng tôi cùng nhau phiêu bạt được không?" Mây đưa mắt sang chỗ Kiều, hỏi. Vì nàng mới bị biến thành linh hồn, nàng chẳng hiểu linh hồn sẽ như thế nào, nhưng nếu nàng được chọn nàng sẽ chọn cùng Trang phiêu bạt, làm cô hồn dã quỷ cũng được, nàng muốn sống bên cạnh người nàng yêu.
Nhưng Kiều đập tan suy nghĩ đó của Mây ngay lập tức: "Chưa tới một ngày sau sẽ có người lên bắt hai người, bây giờ hai người giúp tôi vá lại linh thức của Na, tôi giúp hai người một chuyện."
"Tôi muốn kiếp sau chúng tôi yêu nhau, không còn là người thân nữa, sống với nhau đến già."
Nàng ra điều kiện với Kiều, dù sao cũng là điều kiện một đổi một, hai người cũng chẳng ai xin xỏ ai điều gì.
Kiều hỏi: "Còn cô thì sao hả Trang?"
"Tôi cũng muốn giống Mây, yêu nhau đến già, hoàn thành những gì kiếp này không có."
"Được, giao dịch!"
Hai người quyết định sẽ vá lại linh thức cho người tên gọi là Na, theo chỉ dẫn của Kiều. Sau đó hai người khăn gối lên đường đi về cổng đầu thai. Kiều theo hai người họ để xem kiếp sau hai người họ sống thế nào. Cô thấy Mây đang đứng nghe điện thoại đằng sau cửa quán ăn, nơi mà một cô gái đang mặc kimono đứng chào khách. Mây mải mê nói chuyện với người trong điện thoại, vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn ngoài cửa trong vô thức.
Đột nhiên có một người phụ nữ đi vào bên trong quán ăn, đứa nhỏ từ trong quầy chạy ra ôm lấy chân người ấy, nũng nịu gọi: "Mẹ..."
Trang cúi người xuống nựng bên má của con mình, bảo rằng: "Sao hả? Nãy giờ có ngoan không? Có nghe lời mấy cô không?"
"Có! Con ngoan lắm mẹ!"
Mây đang nói chuyện mà ngơ ngẩn nhìn người kia, ngay cả người trong điện thoại nói gì nàng cũng không chú ý nữa.
Trang đảo mắt sang nhìn Mây, mỉm cười như chào hỏi người con gái nhìn cô nãy giờ, nhìn từ ngoài cửa đến nhìn vào bên trong.
Lúc gọi thêm món, vì không có ai nên Trang đành phải đi phục vụ Mây, mặc dù đi ăn ở đây không ít lần nhưng lần đầu tiên Mây thấy người phụ nữ này đến, còn có vẻ người phụ nữ này là người có quen biết với quán. Ngón tay của người phụ nữ này thon nhỏ, khi chỉ vào menu khiến Mây vô thức nhìn chăm chú.
"Món này là món phổ biến nhất quán, nếu là tôi tôi sẽ ăn món này."
Trang đứng khum người chỉ vào menu để giới thiệu cho Mây, động tác không hề thành thục. Mây chỉ vào món ở mép trái menu, Trang lại đứng nhích vào một chút để xem món đó là món gì, lâu lắm rồi cô không xem menu.
Chẳng biết vị khách này có vô tình hay không nhưng chân Trang vô tình bị đá trúng, cô ngã người lên người Mây, ngực của cô áp sát mặt người kia, sau lưng còn bị người kia ôm lấy. Cô tự nhủ chết rồi, làm phục vụ như vậy mười khách chắc ngực cô cũng mòn mất.
--
Vì nhà mình có chút chuyện nên có lẽ một thời gian kha khá mình sẽ không hoạt động được trên truyenlol.com, tạm biệt các cậu một quãng thời gian nho nhỏ nhé. Để bù lại, mình tặng các bạn 10 chương ngoại truyện mới của Trang Mây, hi vọng các bạn đọc thấy vui vẻ hơn nha.Bye các bạn thân yêu của au.Truyện convert hay :
Nghịch Kiếm Cuồng Thần