Xa Vân Hề và Quan Di Tình ở Tây Tạng tự nhiên đi cùng nhau, cả hai không ai lên tiếng rằng họ đang hẹn hò hay quan hệ yêu đương. Hết thảy mọi chuyện tự nhiên, không có phô trương hay gượng ép.
Hai người về đến nhà, vẫn là như thường ngày bắt đầu cuộc sống có nhau. Quan Di Tình cũng không giống như kiểu trước đây theo đuổi Xa Vân Hề, mọi thứ bắt đầu một khởi đầu mới.
Lần này đi du lịch, Xa Vân Hề nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Quá khứ ngỡ rằng buông không được, hiện tại bắt đầu buông xuống. Muốn nói nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì Quan Di Tình đi.
Chính vì cô ấy, Xa Vân Hề trước đây tuy không bài xích, nhưng cũng không có dự định tiếp nhận tình cảm của Di Tình. Sau lần ở Tây Tạng làm cho thái độ của nàng với Di Tình phát triển rất tốt.
Có vài người cứ chọn việc trốn tránh làm nhất thời, dù vậy vẫn không trốn được con tim. Tâm là thành thật nhất, nàng dùng sáu năm để quên đi vết sẹo kia, lần gặp lại hắn vết thương vẫn còn nhức nhối, chỉ là hiện tại vết thương không còn lợi hại như trước kia.
Hôm nay, công ty tham gia đại hội giao lưu kinh tế thương mại, công ty phái Lý Hoan và những lãnh đạo khác cùng đi, mà Lý Hoan thì lại mang theo Xa Vân Hề.
Dù sao cũng là trong thành phố, giao lưu thương mại này nọ. Đến đây đều là giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty, số khác là minh tinh và người nổi tiếng.
Xa Vân Hề lần đầu tiên tới những nơi thế này, nhìn những người kia mặc trang phục lộng lẫy, nhìn lại mình trên người một bộ đồng phục liền có chút xấu hổ. Nếu như biết long trọng như vậy nàng đã trở về nhà mặc một bộ quần áo hào nhoáng một tí, như vậy công ty sẽ không mất mặt a.
Lý Hoan nhìn Xa Vân Hề ở đó ngây người, đi tới hỏi nàng: "Vân Hề, cô làm sao?" Người này có cái tật khó bỏ là đờ người, thật không tốt.
"A, tôi cảm thấy mình ăn mặc có chút quê mùa, không nghĩ tới quản lí sẽ dẫn tôi đến nơi xa hoa như vậy." Xa Vân Hề cúi đầu, mình bình thường không thích thời trang, lần này đúng là làm trò cười cho thiên hạ, nếu để cho quản lí mất mặt, chính mình cũng quá có lỗi với Lý Hoan.
"Không có chuyện gì, đây chỉ là giao lưu, không có gì đặc biệt, cũng không có quá nhiều người quan tâm chuyện này, huống hồ cô ăn mặc cũng tốt rồi, tôi không có thấy quê mùa." Lý Hoan nhìn Xa Vân Hề áy náy, vỗ vỗ bờ vai an ủi nàng. Chính mình đặc biệt yêu thích nuông chìu người này, chính mình cũng không biết nguyên nhân.
Lý Hoan càng nói như vậy, Xa Vân Hề liền càng cảm thấy áy náy nhiều hơn, bất quá nàng không nói thêm.
"Ân, quản lí, cô đi làm đi, tôi ở đây được rồi." Xa Vân Hề lộ ra một nụ cười xán lạn. Vì sao Lý Hoan lại dẫn nàng đến, nàng cũng không biết nguyên nhân, từ mọi phương diện phân tích, chính mình không phải người thích hợp tới nơi này.
Xa Vân Hề đoán không ra Lý Hoan đến cùng muốn cái gì, nàng đối với mình tốt vượt quá sự quan tâm của lãnh đạo đối với thuộc cấp.
"Cô có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi, tôi vào bên trong, cô đi quanh đây xem chút đi, di động đừng tắt máy, có chuyện gì tôi sẽ gọi." Thấy Xa Vân Hề không có chuyện gì, Lý Hoan cũng yên lòng.
Lý Hoan lại dặn vài câu, sau đó rời đi.
Xa Vân Hề một mình tẻ nhạt, ở ngoài sân đại sảnh dạo bước tản bộ. Nơi này không hổ danh là nơi dành cho những người giàu có, xung quanh có thể nói là địa thế tốt nhất thành phố.
Ngày mùa hè, mùi thơm ngát của hoa cỏ tung bay toàn bộ hoa viên. Nhìn hoa khoe sắc bỗng nhiên lại nghĩ tới Quan Di Tình hôm qua cho mình trà hoa bách hợp.
Quan Di Tình từ sau khi ở Tây Tạng sau trở về, liền trở nên cùng trước đây không giống nhau. Hai người hiện tại thỉnh thoảng sẽ ở cùng một chỗ, chỉ là đơn giản ôm nhau ngủ.
Quan Di Tình đột nhiên trở nên ôn nhu như thế, Xa Vân Hề thật sự giật mình. Cô ấy cũng dịu dàng thế sao, khi nào thì cô ấy thay đổi như thế, trước đây nhìn đầy mị lực như yêu tinh ăn thịt người, yêu tinh ăn thịt người a.
Quan hệ hai người nói đến cũng kỳ quái, không trên không dưới, nói là người yêu sao? Hai người đều chưa có thừa nhận, tuy có thể ở cùng một chổ nhưng chưa có phát sinh cái gì.
Xa Vân Hề vẫn cho là Quan Di Tình sẽ đề cập đến, nhưng người kia sau khi rời Tây Tạng cũng không tiếp tục nói đến chuyện truy mình. Chính mình còn tự hỏi phải chăng cô ấy đã hết cảm xúc với mình không. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy người ta đối với mình vẫn chiếu cố như trước đây, nàng cảm thấy khả năng này không có.
Ngồi nghỉ mát trong lương đình, nhìn vườn hoa nở rộ, Xa Vân Hề cảm thán cuộc đời mình, lần này xem như là rơi vào tay yêu nghiệt rồi. Đời này nàng hết thoát rồi nha.
Nhắm mắt dưỡng thần, một mình hưởng thụ thời gian tươi đẹp. Cuộc sống của nàng rất khi được như thế này, không khí mát mẻ, thanh tân, còn có hương vị ngày mùa hè ấm áp.
"Hề Hề, cưng tại sao lại ở chỗ này a." Một giọng nói êm tai như nước cam tuyền truyền đến tai Xa Vân Hề.
Xa Vân Hề không mở mắt cũng biết chủ nhân của thanh âm là ai, ngoại trừ chị gái trời đánh còn có thể là vị nào.
"Tỷ tỷ, chị cũng tới nơi này?" Xa Vân Hề từ trên thềm đá bước xuống, nơi này gặp phải tỷ tỷ, nàng không có gì lạ, tỷ tỷ là danh nhân, còn có Hoàng Hạc Lâu, chị ấy cũng tới nơi này, tỷ tỷ lẽ nào lại không đến.
"Ân, chị dâu của cưng đến đây, chị tưởng vui vẻ lắm nên cũng tới, ai ngờ buồn chán gần chết." Xa Hựu Hề vừa nghĩ tới nơi này thật chán chường, trong lòng dâng lên 10 ngàn cái oan ức, sớm biết vậy bản thân nàng đi tắm suối nước nóng cho rồi, không cần đi cùng Hoàng Hạc Lâu đến đây chịu khổ.
"Ha ha, tỷ tỷ, chị giống một cái tiểu oán phụ nha, không biết chị dâu đã nuông chiều chị ra sao mà đến nông nỗi này?" Nhìn tỷ tỷ của mình trưng ra bột mặt oan ức muốn chết kia Xa Vân Hề cũng thở dài, tỷ