"A!" Đám người nghe vậy vội vàng hướng về phía Vân Khinh rút lui.
"Vương gia, chúng ta tiếp theo nên làm gì bây giờ? " Đao Quang nhìn Phượng Kinh Hồng như đang suy tư gì, cẩn thận hỏi.
Kiếm Ảnh cũng cẩn trọng đứng một bên chờ đợi phân phó.
Bộ dạng của hai huynh đệ cũng khá chật vật.
Trên mặt mỗi người đều đông xanh một khối, tây tím một khối hết sức khôi hài.
Quần áo hai người được coi là đắt tiền cũng bị đao chặt, kiếm chém rách tơi tả dính không ít bụi đất.
Bộ quần áo này phối hợp với đầu tóc toán loạn càng phụ trợ thêm gương mặt bầm tím của hai người.
Hai huynh đệ song sinh lúc này chẳng khác nào hai tên ăn xin ngoài đường bị người qua đường đánh cho bầm dập.
Bộ dạng của hai người lúc xuất hiện đã gây không ít sự chú ý của binh lính xung quanh.
Nếu không phải bọn họ nhận ra đây là hai thân vệ bên cạch Nhiếp Chính Vương thì đã tường là ăn mày từ đâu trà trộn vào tới.
Phượng Kinh Hồng bị Đao Quang hỏi thản nhiên đáp :"Khuya rồi tất nhiên là chuẩn bị nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải sai người chuẩn bị đồ đạc.
Có lẽ, vương phi tương lai của bổn vương sắp đến đâu."
Nói xong, dường như mới phát hiện bộ dạng của Đao Quang và Kiếm Ảnh không đúng, Phượng Kinh Hồng mới nhìn quét qua hắn, ánh mắt trần trụi ghét bỏ :"Các ngươi bộ dạng như vậy xuất hiện trước mặt bổn vương là muốn bổn vương mất hết