Bất quá, nàng tạm thời sẽ không trở lại đó vì vậy không thể lấy cho hắn nhưng mà rượu của nàng hẳn là vẫn có chút tác dụng đi.
Nghĩ vậy, Hàn Băng Vô Tình lên tiếng :"Tuy Lục Trúc Phỉ Thúy ta không còn nhưng Lục Trúc Phỉ Thúy nhưỡng này hẳn là vẫn có chút tác dụng đi."
Nghe nàng nói vậy, Quân Trường Phong cũng thoáng ngẩn ra, xác thật rượu nàng uống xong không hề có chút men say nào mà ngược lại, hắn uống xong cảm thấy tỉnh táo hơn trước.
Hơn nữa còn tâm bình khí hòa hơn trước.
"Ngươi còn loại rượu này sao?" Quân Trường Phong lắc bình rượu vô cùng ngả ngớn hỏi.
"Còn." Hàn Băng Vô Tình chỉ trả lời hắn một chữ.
"Vậy ngươi có thể bán cho ta sao?" Quân Trường Phong một lần nữa nâng lên cằm nàng nở nụ cười tà mị.
"Không thể." Hàn Băng Vô Tình lắc đầu rời cằm khỏi tay hắn nâng chén trà lên uống một ngụm.
"Vì sao?" Hắn hơi nhướn mày.
"Bởi vì ta sẽ tặng cho ngươi nhưng trước đó ngươi phải trả lời ta vài vấn đề.
Ngươi thấy sao?" Hàn Băng Vô Tình đặt chén trà xuống nghiêm túc nói.
Quân Trường Phong vẻ mặt có một tia cứng đờ nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng ngả ngớn :"Tiểu nha đầu, ngươi là muốn hỏi ta có thích ngươi hay không hay là muốn ta cho phép người đi theo ta.
Đáng tiếc, ta đối với một tiểu nha đầu không hứng thú."
Nét mặt Hàn Băng Vô Tình khi nghe hắn nói không hề thay đổi nhưng nàng đã bắt đầu đứng lên :"Hảo.
Nếu ngươi đã không muốn lấy Lục Trúc Phỉ Thúy nhưỡng nữa thì tiểu nha đầu