Soi bóng xuống mặt nước, một gương mặt thanh tú của thiếu nữ xuất hiện.
Gương mặt này đúng là của Vân Khinh.
Nhìn gương mặt mình hiện lên phát hiện không có gì sai, Vân Khinh định đi lên nói chuyện tiếp với Hàn Băng Vô Tình thì chợt bước chân của nàng dừng lại.
Gương mặt này đúng là của nàng không sai nhưng mà nàng cảm thấy vẫn có chỗ nào đó không đúng.
Vân Khinh một lần nữa nhìn bóng mình trên mặt suối rồi một tiếng sư tử hống tên người nào đó vang lên :"VÂN LẠC!!!!" Tiếng nàng vang tận trời cao, chim chóc trên núi cũng hoảng sợ bởi tiếng la đột ngột của nàng.
"Hắt xì!" Một tuổi trẻ nam tử dựa lưng vào vách xe ngựa xoa xoa mũi.
"Phó cung chủ sinh bệnh sao?" Một âm thanh quan tâm của nam tử khác từ bên ngoài vọng vào.
Lúc này chắc Vân Khinh đã phát hiện ra hẳn là rất tức giận, cũng may mà Vân Lạc hắn chuồn nhanh.
Vân Lạc khóe miệng vui vẻ mà giương lên.
"Ta không sao chỉ là người đánh xe cẩn thận chút, cứ xóc lên xóc xuống như vậy ta vốn không sinh bệnh cũng sinh bệnh.
Đến lúc, bổng lộc tháng này của ngươi...Ha hả." Vân Lạc không có hảo ý mà cất tiếng cười.
Nam tử nghe vậy trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng bổng lộc của hắn sắp tới tay thì một nhiên mọc ra một đôi cánh.
Sau đó, phó cung chủ Vân Lạc không biết từ đâu xuất hiện với hình ảnh một người khổng lồ có hai cái sừng đỏ nhọn hoắt, phía sau là một đôi cánh