Bước ra khỏi căn nhà trúc,trước mặt nam tử hiện lên là những cây hoa mai, hoa đào đang khoe sắc được trồng đan xen nhau.Khi làn gió nhẹ thổi qua,những cành lá khẽ lay động,những cánh theo hướng gió bay lên vũ động trong không khí.Những cánh hoa bay múa như người thiếu nữ tinh nghịch chạy nhảy trong biển hoa hết sức đẹp mắt.Người con gái ấy chạy nhảy trong tiếng nhạc từ nhiên được phát ra từ rừng trúc.
Tiếng lá "xào xạc" từ rừng trúc khi gió thổi qua như tiếng nhạc hòa quyện cùng một màn mưa hoa tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp.
"Nữ nhân này cũng thực biết thưởng thức." Khóe môi nam tử khẽ nâng tạo thành một độ cong rất nhỏ như có như không.Hứng thú đối với nữ nhân đã cứu hắn càng lúc càng lớn nhưng đáng tiếc rằng nàng đã nhanh chân chạy thoát trước khi ma trảo của hắn kịp vươn tới.
Nhiều năm như vậy,hắn chưa từng có hứng thú với nữ nhân nào nhiều như thế.Cũng không biết đã bao lâu,hắn lại có cảm giác thảnh thơi như những ngày dưỡng thương ở nơi này.Nơi này cùng nữ nhân đó làm cho hắn có một cảm giác khó nói thành lời nhưng hắn lại không chán ghét cảm giác này.
Theo chỉ dẫn trong bức thư mà nữ nhân kia để lại,hắn đã thành công rời khỏi những trận pháp được bố trí xung quanh căn nhà trúc mà không một chút sứt mẻ nào.Đi đến bìa rừng,một hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện chấp tay,quỳ một gối xuống