Sau khi kể xong câu chuyện về thân thế của mình, Hàn Băng Vô Tình khẽ thở dài nhẹ nhõm như bỏ xuống được một gánh nặng.Rồi nàng cất giọng lạnh nhạt hỏi :"Bây giờ hai người đã biết thân phận của muội sẽ tiếp tục đi muội nữa sao?"
Nàng đứng đó, bóng lưng đơn bạc đưa về phía hai người.
Trên đôi vai bé nhỏ của nàng là cả một trọng trách lớn lao, một sứ mệnh nhất định phải hoàn thành.
Nàng cũng chỉ là một nữ hài nhỏ bé đáng lẽ phải có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc giống như danh hiệu Vô Ưu công chúa của nàng.
Vô Ưu, vô ưu, cả đời vô ưu.
Nhưng nàng lại phải trưởng thành trước tuổi của mình, cố gắng sống sót, mạnh mẽ như thế làm hai huynh muội họ Vân không khỏi đau lòng.
Không kìm được lòng, Vân Khinh bất giác tiến lên ôm lấy Hàn Băng Vô Tình.
Bất ngờ bị ôm vào trong lòng, thân mình nàng có chút cứng đờ, rồi dần dần thả lỏng.
Đã rất lâu rồi, kể từ khi nàng nhà tan cửa nát chưa có ai từng ôm nàng như vậy.
Khoảng thời gian sống nữ vương giới sát thủ, nàng chỉ chuyên tâm hoàn thành các bài huấn luyện để sớm ngày trả được thù.
Mặc dù sư phụ quan tâm và đối với rất tốt những cũng chưa bao giờ ôm nàng giống như thế này.
Cái ôm của Vân Khinh rất ôm nhu mang theo sự ấm áp như cái ôm của mẹ nàng vậy.
Đang dần trầm luân trong vòng tay của Vân Khinh thì giọng nói mang theo đau lòng của nàng ấy cũng từ phía trên truyền xuống :"Vô Tình, sau này ta sẽ thay phụ hoàng và mẫu