Bỗng nhiên,nàng đưa hai tay lên ôm đầu lùi lại phía sau.Một cơn đau dữ dội bất ngờ ập,nàng cảm thấy phía trước mơ hồ rồi ngất.
Trong lúc hôn mê, nàng hiện lên trước mắt nàng là một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của một nữ hài phấn điêu ngọc trác khoảng mười tuổi.Tiểu nữ hài một thân hồng y thêu hoa hải đường tinh xảo lại gần nàng,khuôn mặt lộ vẻ bi thương,thống khổ cùng rất hay cảm xúc đan xen nhưng thứ hiện rõ nhất là hận ý."Xin chào tỷ tỷ, muội tên là Phượng Linh Nguyệt,là công chúa Vô Ưu của Linh Phượng quốc .Chỉ vì sai lầm của mình mà muội đã hại người chết người thân làm mất quốc gia của mình vào tay kẻ khác".Nói đến đây,từng giọt lệ lăn dài theo hai gò má của tiểu nữ hài."Tỷ tỷ,tỷ làm ơn giúp muội báo thù,muội nguyện dùng thân thể này làm điều kiện trao đổi."Tiểu nữ hài lên tiếng cầu xin tràn đầy oán hận với những kẻ đã lừa nàng gây ra việc này.
Nhìn vẻ mặt tràn đầy hận ý của tiểu nữ hài trước mắt, Hàn Băng Vô Tình không khỏi nhớ lại bản thân mình năm đó khi nàng cầu xin sư phụ.Khi ấy, nàng bái nữ vương của giới sát thủ-người đã thu nhận mình,dạy mình một thân bản lĩnh làm thầy vì muốn báo thù cho gia đình."Nga?Tiểu muội muội tại sao lại nghĩ rằng tỷ có thể giúp muội báo thù?Muội cho rằng tỷ chỉ vì một khối thân thể dùng để lưu giữ hồn phách tiếp tục sống sẽ đồng ý