"Ta nhất định phải rời khỏi đây." Hàn Băng Vô Tình cầm kiếm tiến về phía Băng Long.
Thấy thiếu nữ cầm kiếm tiến thẳng về phía mình, Băng Long liên tục lùi lại, hoảng loạn nói :"Ngươi...ngươi...
đừng tới đây! Ngươi đừng có tới đây a."
Nghe vậy, Hàn Băng Vô Tình đầy đầu hắc tuyến.Bởi vì lời nói và bộ dạng Băng Long lúc này giống như thiếu nữ nhà lành bị ác bá như nàng khi dễ giống nhau.
Thấy thiếu nữ từng bước ép sát, thế như chẻ tre,Băng Long đã muốn lui về phía sau đã không còn kịp.
Băng Long nhắm mắt lại :"Nhân loại là ngươi ép ta."
Mở mắt ra, trong mắt nó không còn là con rồng hèn nhát chỉ biết lùi lại phía sau nữa.
Lúc này, trong mắt là sự giận dữ của bậc vương giả bị chọc giận.
Đối với công kích sắc bén của thiếu nữ, Băng Long há mồm phun ra một khối băng trụ sắc nhọn hàn khí bức người, nhanh chóng lao về phía Hàn Băng Vô Tình.
Băng trụ tiến đến, thế không thể đỡ, Hàn Băng Vô Tình miễn cưỡng thu hồi thế công đem nhuyễn kiếm chắn trước mặt mình.
Băng trụ sắc nhọn hung hăng va chạm với mỏng manh nhuyễn kiếm.
Hàn Băng Vô Tình ra sức ngăn cản băng trụ nhưng vẫn bị bức rơi xuống nền tuyết tạo thành một hố sâu.
Băng trụ cũng theo đó mà rơi xuống chỗ của nàng tạo nên chấn không hề nhỏ.
Trong mắt Băng Long lúc này mới rút đi tức giận, nó lại khôi phục thành một con rồng nhút nhát.
Nó tiến về phía băng trụ, lẩm bẩm :"Nhân loại là do ngươi không biết tự lượng sức, ta căn bản là không có muốn giết ngươi."
"Ngươi nói đúng là ta không biết lượng sức." Một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên phụ họa.
"Đúng vậy a.
Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng vô dụng dù sao thì ngươi cũng chết rồi.
Ngươi xinh đẹp như vậy cuối cùng vẫn là tại ta ra tay quá nặng khiến ngươi chết cũng không toàn thây." Băng Long một bộ dạng tiếc hận nói.
"Nga? Ngươi thật sự cho rằng như vậy." Một âm thanh thiếu nữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn tiếp tục vang lên sau lưng Băng Long.
Khi rơi xuống nền tuyết, thấy