Mặt hồ khẽ gợn sóng, bóng hình của Hàn Băng Vô Tình cũng biến mất sau làn nước.
Lần đầu xuống dưới, nàng không hề cảm thấy thấy có gì khác thường nhưng lần này thì khác.
Hàn Băng Vô Tình càng xuống gần đáy hồ thì càng không thấy gì cả.
Từ phía dưới hồ tựa như có một đoàn sương đen lan tỏa che hết tầm nhìn của nàng.
Bỗng nhiên, trong đầu nàng vang lên thanh âm của một nam hài và một nữ hài :"Không hay! Tuyệt đối phải ngăn chặn chuyện này lại!"
Ai? Là ai đang nói chuyện?
Hàn Băng Vô Tình đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được gì.
"Chủ nhân không cần tốn công tìm vô ích.
Bọn ta ở ngay trong người chủ nhân." Thanh âm của nam hài vang lên.
Ở trong người nàng? Hàn Băng Vô Tình nhắm lại hai mắt, trong đầu nàng xuất hiện một thanh kiếm.
Đó là Băng Tuyết Long Phượng kiếm sau đó là hình dáng của hai đứa trẻ.
Nữ hài chừng năm tuổi có một đôi mắt lưu ly thập phần xinh đẹp, giữ mi tâm là một nốt chu sa đỏ như máu.
Đứng bên cạnh dắt lấy tay nữ hài là một nam hài khoảng sáu tuổi có đôi mắt màu thiên thanh.
Trên gương mặt non nớt của hai đứa trẻ có vài phần nghiêm túc và ngưng trọng đáng lẽ ở tuổi này không nên có.
Nam hài mở đầu lên tiếng :"Chắc hẳn chủ nhân đã biết bọn ta là ai!"
Như để khẳng định lời của nam hài, Hàn Băng Vô Tình lên tiếng trả lời :"Ngươi là Băng Long còn nữ hài bên cạnh hẳn là Tuyết Phượng."
"Không hổ là chủ nhân của ta rất thông minh." Nữ hài ngạo kiều lên tiếng.
"Nói ra chuyện chính.
Rốt cuộc những lời vừa rồi các ngươi nói là có ý gì?" Hàn Băng Vô Tình hỏi.
Băng Long sắc mặt ngưng trọng:"Vũ khí Ma Thần xuất thế, trăm họ lầm than.
Chủ nhân Băng Tuyết Long Phượng và chủ nhân vũ khí Ma Thần trời sinh tử địch, không chết không ngừng.
Hắn sinh ngươi tử, ngươi sống hắn chết."
"Vũ khí của Ma Thần? Trời sinh tử địch?" Hàn Băng Vô Tình lẩm nhẩm.
"Đúng vậy.
Vũ khí của Ma Thần có hai thanh.
Một thanh đã bị phong ấn ở