Trên đời này, nữ nhân nào cũng thích có người khen mình vì vậy lúc đầu thấy hai tên đang ẩn nấp đang khen nàng, Vân Khinh khóe môi hơi câu một chút nhưng nhìn thấy đoạn tiếp theo khóe môi nàng cứng đờ.
Sau đó, vẻ mặt nàng lại quay trở về bình tĩnh.
Chợt nàng phát hiện các thành viên của phân bộ Ẩn Tinh không biết từ lúc nào đã kéo ra với nàng một khoảng cách.
Nàng nhớ không lầm thì lúc nãy bọn nó cách nhau khá gần mà nãy giờ nàng không hề di chuyển vậy chỉ còn khả năng là bọn họ tự động tránh xa nàng.
Nghĩ không ra nguyên nhân, Vân Khinh dứt khoát hỏi :"Các ngươi làm gì mà tự nhiên ngồi cách xa ta quá vậy?"
Đám người nghe tiếng Vân Khinh hỏi khẽ giật mình, cứng đờ nhìn về khoảng cách giữa Vân Khinh và bọn họ.
"Vừa rồi bọn thuộc hạ thấy có vài con chuột nên...
" Một tên thuộc hạ nhanh miệng trả lời.
Những người còn lại cũng nhanh chóng gật đầu phụ họa.
"Các ngươi sợ chuột sao?" Vân Khinh hỏi.
"Không có." Đám người đáp.
Vân Khinh nghi ngờ nhìn bọn hắn :"Vậy chuột đâu?"
Đám thuộc hạ không hẹn mà cùng nhau đáp :"Đã chạy mất."
Vân Khinh liếc mắt thấy hai tên ẩn nấp trong bóng tối đang thủ thế trao đổi.
Người ẩn nấp A :"Ngươi có thấy mấy con chuột mà bọn họ thấy không?"
Người ẩn nấp B :"Không a.
Ta nhớ trong nhà lao của vương phủ khá sạch sẽ sao có thể xuất hiện chuột."
Thu hết sự trao đổi của hai người họ vào mắt, Vân Khinh đã nắm được hai từ mấu chốt vương phủ.
Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều suy nghĩ khác nhau nhưng mặt ngoài thì nhìn đám thuộc hạ của mình thở dài :"Xem ra các ngươi ngày kém cỏi.
Tuy bị phong linh lực nhưng võ công vẫn còn vậy mà đến vài con chuột cũng để chạy thoát.
Bao giờ trở về tổ chức ta sẽ bảo phó cung chủ Vân Lạc của các ngươi dạy dỗ lại mới được."
Nhiếp Chính Vương phủ, thư phòng, một hắc y nhân trên mặt có một vết thương được băng bó cung kính quỳ một gối.
Đối diện với hắn là một nam tử đang cầm bút họa một thiếu